You know

Park Sunghoon luôn nghe đến phát chán rằng là người trong cộng đồng không tốt đẹp, thậm chí còn bệnh hoạn theo một cách riêng.

Nhưng biết làm sao được đây khi chính anh cũng là người thuộc trong cộng đồng, đang có tình cảm với một người đồng giới khác.

.

"Sunghoon, mau đến rước tôi lẹ lên!", đầu dây bên kia cao giọng.

"Ai bày cho cậu cái trò gọi người khác mà không dùng kính ngữ thế?", anh vừa dắt xe ra vừa nghe máy từ cái người kia.

"Tôi thích vậy đấy, cậu làm gì được tôi nào?", bạn càng cao giọng hơn.

"Vậy cậu tự mình đi học đi nha, tôi chuồn trước."

"Ơ kìa Sunghoonie...Sunghoonie"

Người kia tắt máy luôn rồi, đúng là cái người khó tính mà. Thôi thì bữa nay cho phép bản thân được nghỉ ngơi một bữa, có gì cậu sẽ bảo với giáo viên rằng là bạn cậu quên đón cậu.

Chưa kịp vui mừng bao lâu thì một chiếc xe chạy đến, dựng xe trước cửa nhà cậu.

"Cậu phóng bao nhiêu cây số mà đến đây nhanh vậy? Ý là xe năm mươi phân khối đó.", học sinh chỉ được phép sử dụng xe phân khối yếu để đi học mà thôi nên anh cũng hết cách, mà đối với anh thì đã lên xe là phải vặn hết ga.

"Trễ giờ rồi kìa nói nhiều quá, đội nón lên giùm cái!"

Cậu phụng phịu đóng cửa nhà lại rồi bước lên xe, không quên cách anh ra nửa bàn tay....thế mà bị tên kia chơi xấu chạy nhanh khiến cậu ngã vào lưng anh khiếp vía mà ôm chặt.

"Mới đầu tuần mà đã muốn kiếm chuyện với tôi rồi sao, cậu nên nhớ là nhà cậu bảo tôi trông coi cậu đó. À mà, đã tin tưởng tôi như thế thì sao tôi nỡ làm họ mất lòng được đây?"

"Nhà tôi đúng là có vấn đề, giao tôi cho một tên trẩu tre thế làm gì không biết? Phải chi mà ngon lành tí thì tôi đâu có khó chịu đâu."

"Mê trai như cậu thì đưa tôi trông coi là hợp nhất rồi, cậu mà bị người ta dụ dỗ thì toang."

"Thà bị dụ dỗ như thế còn đỡ hơn bị cậu quản lý."

"Muốn chết hả?", anh bỗng tăng tốc làm cậu rụt rè tạm thu lại lời nói. Dù gì thì cũng chưa mất nụ hôn đầu nên không thể đi sớm được, giấc mộng có bồ đẹp trai vẫn chưa thực hiện được cơ mà.

Thôi kệ đi, tạm thời cậu sẽ không hơn thua đôi ba câu với anh.

.

Hộp sữa dưới hộp bàn cùng tờ giấy note với nét chữ nguệch ngoạc " số cậu là gì?" khiến cậu tò mò không biết đây là do ai tặng mình.

Anh học khác lớp nên cậu dễ dàng giấu giếm đi chuyện này nếu không thì anh sẽ mách ba mẹ cậu rồi cậu sẽ bị mắng te tua nữa.

Cậu bỏ hộp sữa vào balo, trả lời ghi vài con số vào giấy note rồi để lại vào hộp bàn. Chỉ một hộp sữa thôi cũng đủ mua một buổi sáng vui vẻ của cậu, xem ra đâu có khó đâu nhỉ?

"Làm gì cười hoài vậy?", bạn nữ ngồi trên thấy cậu bất thường nên tùy tiện hỏi.

"Thấy vui thì cười thôi chứ có gì đâu.", xem ra cậu cũng muốn giấu không cho ai biết.

"Lạ lắm à nghen, cảm nắng anh nào ha gì?", đúng là cô bạn thân nhiều chuyện, lúc buồn chả thấy nó quan tâm mấy mà lúc vui thì nó xoi mói từng chút một.

"Người ta cảm nắng tui chứ tui đâu có cảm nắng người ta đâu trời? Tui có giá lắm đó!"

"Park Sunghoon lớp A7 sao?"

"Không, chỉ là vật nuôi của tui thôi." , cậu nuôi con nào mà cao hơn cả cậu, đẹp trai mà còn học giỏi nữa. Cậu đã cho nó ăn gì thế?

Nói đến đây cậu cũng phải nghĩ lại, lỡ như anh ta thích cậu thì sao? Thấy anh ta luôn giành sự quan tâm đặc biệt cho cậu, luôn nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, có khi ship đồ ăn qua nhà cậu nữa. Cậu với anh ta luôn bị nhầm là người yêu mà. Mà chắc không phải đâu, nghe đâu anh ta vẫn theo chủ nghĩa độc thân, tự lập đấy!

Đẹp trai, tài giỏi, ngon trai vậy thì độc thân cho người khác thèm à? Đúng là cái đồ xấu xa.

.

Ra chơi, anh đợi cậu ở cửa lớp ghé đưa bánh mì cho cậu.

"Ngán muốn chết mà mua hoài, cậu tự đi mà ăn đi!"

"Muốn chết hả? Cậu nhìn lại cân nặng của mình đi, giảm 2 cân so với tuần trước rồi mà cứ cứng đầu không chịu ăn uống đầy đủ. Bố mẹ cậu giao tôi coi chừng cậu chứ tôi cũng đâu có rảnh đâu mà cãi nhau với cậu hoài!", thấy anh to tiếng, cậu giật lấy bánh mì rồi đuổi anh về lớp.

"Cút đi!", hình như anh đã quen với một Sunoo cục súc nên cũng không thèm chấp cậu, dù gì anh vẫn xem cậu như một đứa em trai bướng bỉnh mà.

Sunoo hậm hực đi về chỗ, cô bạn thấy thế liền trêu ghẹo.

"Được người ta mang đưa tận tay rồi còn đòi gì nữa? Sướng nhất mày rồi."

"Thôi tao xin, nhường phước đức này cho người khác đi. Không thích ăn sáng mà cứ bắt người ta ăn sáng, riết rồi gì cũng như cha tao vậy đó."

"Mày nhìn lại mày xem, cặp má đáng yêu như hồi đó cũng không còn nữa. Mày phải béo béo một tý mới đáng yêu chứ! Không phải cứ ốm là đẹp đâu."

"Nhưng mà bố mày thích thế!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top