Ba.

Khi phần việc giám sát thi công của Sunoo cũng hoàn tất thì trớ trêu thay cũng là lúc tiến độ công việc phía Sunghoon lên đến đỉnh điểm. Nếu bây giờ cậu đã có thể thoải mái đi trễ về sớm thì phần anh lại đầu tắt mặt tối mãi không xong.

Tính chất công việc của Sunghoon lúc này đúng nghĩa là "vắt chân lên cổ mà chạy". Ở cơ quan bàn giao ý tưởng xong là về nhà phải mở máy thực hiện ngay tức khắc. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng nói. Tên sếp lớn lúc ở cơ quan nêu ý kiến nhiệt tình bao nhiêu thì người ta dựng đồ hoạ xong lại chê õng chê eo lại bấy nhiêu. Đôi lúc bắt sửa nát cái file rồi lại đòi lấy bản đầu tiên, sao mới nãy không nói vậy đó?

Sếp thì lắm chuyện, file thì nặng chờ lưu muốn xì khói, máy thì càng lúc càng nóng như thể chạm vào là bị thiêu rụi ngay. Cái gì cũng càng lúc càng quá đáng nhưng sức người trần mắt thịt Park Sunghoon đây thì có hạn. Không hôm nào là không nổi điên lên với cái công việc này.

Cũng vì đó mà dạo này chắc thời gian anh nhìn mặt cậu mỗi ngày chắc chưa đầy nửa tiếng đâu nhỉ? Sunoo cũng hiểu được tình hình nên cũng một mình lo hết việc nhà, hạn chế mọi thứ đến tay Sunghoon hết mức có thể.

Nhưng Sungwoo thì chắc chắn không thể như thế.

-0-

"Sếp ơi em nói rồi, sếp làm ơn cân nhắc kĩ giúp em với. Em đã giải thích từ đầu là hạn chế chi tiết lặt vặt vô nghĩa và đừng đưa màu sắc quá nhiều. Như thế sẽ bị rối và không ai nhớ được đâu...Thôi em xin cúp máy sửa nốt nhé" - Đây là đấu võ mồm lần thứ mấy trong chuỗi dự án này, anh cố bấu chặt tay lại để tránh vô tình phản ứng mạnh lại gặp rối thêm với tên sếp lớn dở dở ương ương.

"Ba ơi ba sửa con siêu nhân này cho con đi nó bị gãy đầu rồi"

"Con đi nhờ ba Sunoo đi, ba đang làm việc"

"Nhưng ba Sunoo đang nấu ăn mà"

"Còn ba đang làm công việc"

"Nhưng con muốn chơi liền, giờ không ai chơi với con hết, chán lắm"

"Ba kêu là ba đang làm việc, con đừng có nhõng nhẽo, ba-không-có-thời-gian"

"Nhưng con muốn chơi-"

"Con có để im không?"

"Áaa"

Lúc này Sunghoon đã thực sự mất hết kiên nhẫn mà vô thức đánh vào mông đứa nhỏ. Đây là lần đầu trong hai năm cuộc đời em nhỏ Park Sungwoo ăn "bánh tét" như thế này. Thằng nhỏ khóc rống lên, đến mức Sunoo bên dưới cũng sốt ruột mà chạy lên hỏi rõ sự tình.

Em bé Sungwoo tuy chưa đủ vốn từ để diễn tả, nhưng nhìn hành động xoa mông và hướng chỉ tay vào người ba lớn đang vò đầu bứt tóc trên bàn làm việc kia thì Sunoo cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Anh bị điên hả Park Sunghoon??? Có chuyện gì thì từ từ mà nói, con nó còn nhỏ sao ai động tay động chân với nó?"

Về Sunghoon đang rất stress đằng kia cũng không muốn cãi vả với người kia nhiều, thôi cố nói phong long cái gì phù hợp cho sớm qua sự tình vậy. Nhưng chắc anh cũng không đủ rảnh để ngẫm lại rằng, câu nói này cũng là một con dao hai lưỡi trong tình huống kiểu vậy.

"Thương cho roi cho vọt mà em"

"Ừ thương cho roi cho vọt của anh đấy, anh chỉ thương công việc của anh thôi, còn thằng con ruột thịt của anh cũng chỉ xếp sau thôi chứ gì?"

Sau khi tiếp thu câu trả lời của Sunghoon, phản ứng đầu tiên của Sunoo là tức đến run cả người mà không tiếc tay tát thẳng vào mặt người đối diện, đem cục tức dắt con về phòng bên.

Ăn cú tát cũng ấm ức chứ, nhưng Sunghoon biết rằng càng cãi lại càng làm mọi thứ phức tạp hơn, dù gì kiếm tiền vẫn tốt hơn kiếm chuyện nên quay vào chỉnh sửa cái file đang dang dở tiếp.

Sau sự việc này thì đây cũng là đêm đầu tiên ngôi nhà nhỏ chia làm 2 - 1. Giấc ngủ 3 người trong một căn phòng ấm áp như mọi hôm nay đã lần đầu rạn nứt.

Con cái mới là ruột thịt, là quan trọng nhấtphải lo công việc tới nơi tới chốn mới có tài chính gầy dựng gia đình hạnh phúc. Hai lối suy nghĩ đều nghe hợp lý nhưng cũng hoàn toàn đối lập và khó có thể thông cảm cho nhau được.

---------------

Hi mấy bà, chuyện là tui lập acc này để viết cho Sunsun nhưng quên pass lẹ quá nên giờ mới đăng thêm được =))) Hên lấy lại được, không thì chắc drop ngay chap thứ 2 á 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top