two-faces

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa, rọi những vệt sáng lốm đốm lên căn phòng vẫn còn nồng nặc dư vị của cuộc hoan lạc đêm qua. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường hỗn độn.

Park Sunghoon dần tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên ập đến là một sự ấm áp mềm mại bao phủ lấy lồng ngực. Anh khẽ mở mắt, và điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là mái tóc đen hơi rối của Jungwon đang cọ nhẹ vào cằm mình. Cả hai đang trong tình trạng hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải che thân, làn da trắng sứ của em áp sát vào cơ thể săn chắc của anh, tạo nên một sự tiếp xúc da thịt đầy ám ảnh.

Sunghoon nằm im phăng phắc, trí não anh bắt đầu tái hiện lại những mảnh ký ức vụn vặt nhưng rõ nét của đêm qua: những tiếng rên rỉ lạc điệu, đôi mắt mờ sương của Jungwon khi nhún trên người anh, và cả cảm giác nóng bỏng khi anh lấp đầy em. Anh nhìn xuống cánh tay mình đang vòng qua eo Jungwon, nơi những dấu tay đỏ lựng do anh siết quá mạnh vẫn còn hiện rõ trên làn da mỏng manh.

Trên bờ vai và xương quai xanh của Jungwon, những vết hickey tím đỏ do anh để lại nổi bật như những bông hoa trà nở rộ trong đêm. Nhìn em lúc này—ngủ say sưa, gương mặt thanh tú không còn vẻ yêu nghiệt khiêu khích mà chỉ còn sự thuần khiết của một chú mèo nhỏ—khiến lòng Sunghoon dâng lên một cảm xúc hỗn độn giữa tội lỗi và sự chiếm hữu điên cuồng.

Anh khẽ cựa mình, định kéo tấm chăn bị đạp văng xuống cuối giường lên che cho cả hai, nhưng hành động đó vô tình làm Jungwon thức giấc. Em khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, đôi mi dài rung rinh rồi từ từ mở ra. Đôi mắt mèo hơi sưng vì khóc đêm qua nhìn thẳng vào Sunghoon, ban đầu là sự ngơ ngác, nhưng rất nhanh sau đó, một nụ cười lười biếng và đầy ẩn ý hiện lên trên môi em.

"Chào buổi sáng... Sunghoon-hyung."

Jungwon cất giọng khàn đặc—hậu quả của việc gào thét tên anh suốt cả đêm. Em không hề tỏ ra ngại ngùng khi đối diện với sự trần trụi của cả hai, mà ngược lại còn chủ động rướn người, dùng đôi chân thon dài của mình quấn lấy hông anh, ép sát vùng tư mật vẫn còn hơi nhức nhối vào đùi Sunghoon.

"Anh nhìn gì mà chăm chú thế? Đang hối hận vì đã 'ăn' sạch em sao?"

Sunghoon hít một hơi sâu, bàn tay anh vô thức siết chặt eo em hơn. Sức nóng từ cơ thể Jungwon và mùi hương đặc trưng của hai người hòa quyện vào nhau khiến thứ khí giới của anh lại có dấu hiệu rục rịch trỗi dậy ngay trong buổi sáng sớm.

"Em đúng là không biết sợ là gì cả." Sunghoon khàn giọng, ánh mắt anh chạm vào những vết bầm tím trên cơ thể Jungwon, lòng bỗng thắt lại. Một sự hối hận muộn màng dâng lên trong cổ họng, đắng ngắt.

"Jungwon à... Anh... anh thực sự xin lỗi."

Sunghoon khàn giọng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt em. "Tối qua là một tai nạn. Anh đã mất kiểm soát, anh đã đi quá giới hạn của một người anh, một người đồng đội. Mong em... mong em hãy tha lỗi cho anh. Chúng ta hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được không? Anh sẽ chịu mọi trách nhiệm, nhưng chúng ta cần phải quay lại như cũ."

Jungwon vẫn nằm đó, lười biếng chống cằm nhìn vẻ mặt hối lỗi đến tội nghiệp của Sunghoon. Em khẽ bật cười, một tiếng cười lạnh lùng và đầy tỉnh táo, hoàn toàn trái ngược với vẻ yếu đuối đêm qua. Em chậm rãi ngồi dậy, mặc kệ tấm chăn trượt xuống để lộ bờ vai loang lổ vết hickey, đối diện trực tiếp với sự "lí trí" của anh.

"Tai nạn? Anh gọi những gì chúng ta đã làm là tai nạn sao, Sunghoon-hyung?"

Jungwon nhếch môi, ánh mắt mèo sắc lẹm xoáy sâu vào tâm trí anh. "Anh nghĩ em là đứa trẻ lên ba để cần anh phải ban phát sự tha thứ sau khi anh đã thoải mái đâm rút em sao?"

Sunghoon sững người: "Nhưng chúng ta còn sự nghiệp, chúng ta không thể..."

"Suỵt." Jungwon đặt một ngón tay lên môi Sunghoon, ngăn lời anh lại. Em tiến sát lại gần, hơi thở vẫn còn vương mùi vị của cuộc hoan lạc, thì thầm:

"Em không cần danh phận, cũng chẳng cần anh phải chịu trách nhiệm như một người tình lãng mạn. Em có nhu cầu, và anh là người duy nhất làm em thỏa mãn. Hãy làm bạn tình của nhau đi. Một mối quan hệ thuần túy về thể xác, không ràng buộc, không tình cảm sướt mướt."
Sunghoon trố mắt nhìn em, sự tỉnh táo của anh bị lời đề nghị này làm cho chao đảo: "Em điên rồi sao? Như vậy là quá nguy hiểm!"

"Nguy hiểm mới thú vị chứ?" Jungwon cười yêu nghiệt. "Trước mặt các thành viên, trước ống kính, chúng ta vẫn sẽ là Sunghoon và Jungwon như thường ngày. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, hoặc ở bất cứ góc tối nào không ai thấy... anh phải là của em."

Em vươn tay, vuốt ve khuôn mặt đang căng thẳng của Sunghoon, giọng nói trở nên đầy cám dỗ: "Anh đừng lừa dối bản thân nữa. Cơ thể anh đêm qua đã nói rằng anh khao khát em đến nhường nào. Đừng dùng cái mác 'tai nạn' để chạy trốn sự thật rằng anh cũng thích cảm giác này."

Sunghoon đứng hình trước sự quyết liệt của Jungwon. Sự lí trí trong anh đang gào thét bảo anh phải từ chối, nhưng ánh mắt kiên định và thân hình đầy dấu vết tội lỗi của Jungwon trước mặt lại như một thỏi nam châm hút cạn mọi sự kháng cự.

"Chỉ là... bạn tình thôi sao?" Anh lặp lại, giọng nói đã bắt đầu dao động.

"Phải. Không ai ràng buộc ai, chỉ có sự thỏa mãn." Jungwon mỉm cười, một nụ cười đắc thắng của kẻ đã giăng bẫy thành công.



Ánh đèn trong phòng tập nhảy của công ty đã tắt bớt, chỉ còn lại dải đèn LED mờ ảo hắt lên những tấm gương lớn bao quanh bốn bức tường. Tiếng nhạc điện tử dồn dập vừa dứt, để lại một khoảng không gian đặc quánh hơi nóng và mùi mồ hôi nam tính. Các thành viên khác đã ra xe về trước, chỉ còn lại Sunghoon và Jungwon ở lại với lý do "tập thêm động tác khó".

Sunghoon đứng tựa lưng vào gương, hơi thở dốc dập dồn, những giọt mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cổ áo tập ướt đẫm. Anh vớ lấy chai nước, nhưng chưa kịp uống thì một bóng người đã chắn ngang tầm mắt.

Jungwon đứng đó, mái tóc đen bết dính vào trán, đôi mắt mèo lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Em không nói lời nào, chỉ tiến sát lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấn lên cơ bụng Sunghoon, ép chặt anh vào tấm gương lạnh lẽo phía sau.

"Hyung... anh tập sai nhịp nhiều quá."
Jungwon thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy quyến rũ. "Có phải vì mải nhìn em qua gương không?"

Sunghoon khẽ nuốt khan, sự tỉnh táo mà anh cố duy trì suốt buổi tập bắt đầu rạn nứt.

"Jungwon, đừng... đây là phòng tập, có thể sẽ có camera."

"Kệ chứ." Jungwon nhếch môi, em bất ngờ cúi xuống, ngậm lấy yết hầu đang phập phồng của Sunghoon và day nhẹ bằng răng.

Sunghoon giật bắn người, đôi bàn tay to lớn vô thức siết chặt lấy eo em. Sự đụng chạm này giống như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Anh không chịu đựng thêm được nữa, xoay người ép ngược Jungwon vào thanh dầm ngang gắn trên gương tập.

Sunghoon thô bạo kéo phăng chiếc quần tập của em xuống tận đầu gối rồi lần mò dây khóa quần của bản thân. Sự cương cứng của anh bật ra, nóng hổi và gân guốc, ngay lập tức va chạm với vùng tư mật đang ướt đẫm của Jungwon. Không có một lời dạo đầu dịu dàng nào, Sunghoon nắm lấy đùi Jungwon, nhấc bổng một chân em lên và thúc mạnh toàn bộ chiều dài vào bên trong.

"A...!!!!"

Jungwon hét lên một tiếng, đôi tay bấu chặt lấy thanh sắt để không bị ngã. Vách thịt bên trong em nóng hổi, chật hẹp, điên cuồng siết chặt lấy sự xâm nhập đột ngột. Sunghoon không dừng lại, anh bắt đầu những cú thúc dồn dập và tàn nhẫn, mỗi lần đâm xuống đều khiến tấm gương phía trước rung lên bần bật, tạo ra những tiếng cạch cạch khô khốc.

Tiếng thịt va chạm dâm dật vang vọng khắp phòng tập vắng lặng. Sunghoon vùi đầu vào hõm cổ Jungwon, điên cuồng gặm nhấm làn da trắng sứ, để lại những dấu ấn đỏ lựng.

"Jungwon... em muốn thế này mà, đúng không?" Sunghoon gầm khẽ, hông anh hoạt động liên tục với tần suất cực nhanh.

Jungwon ngửa cổ ra sau, đôi mắt dại đi vì cực lạc, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ lạc điệu:

"A... ha... đúng... mạnh hơn... Sunghoon-hyung... chơi em đi...!"

Trong không gian mờ ảo, hình ảnh hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau phản chiếu qua những tấm gương trông đầy tội lỗi và kích thích. Jungwon điên cuồng lắc hông để phối hợp với nhịp thúc của anh, mỗi lần Sunghoon chạm đến điểm sâu nhất, em lại run bắn lên, tinh dịch trong suốt rỉ ra từ đỉnh nhọn của mình.
Không gian phòng tập lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và mùi mồ hôi đặc quánh.

Sunghoon ép chặt lồng ngực gầy của vị trưởng nhóm vào tấm gương lạnh lẽo. Hai tay anh khóa chặt cổ tay Jungwon, kéo ngược lên đỉnh đầu, buộc em phải nhìn thẳng vào sự thảm hại của chính mình đang phản chiếu rõ mồn một qua lớp kính.

"Nhìn đi, Jungwon. Nhìn xem ai đang chơi em này."

"Ưm... ha... hyung..." Jungwon hổn hển nấc lên, định nhắm mắt lại nhưng Sunghoon đã nhanh hơn, anh dùng một tay bóp mạnh lấy cằm em, ép em phải đối diện với thực tại dâm dật này qua gương.

"Anh bảo em nhìn! Nhìn xem ai đang ở bên trong em, và em đang thuộc về ai!"

Sunghoon gầm khẽ, đôi mắt anh long sòng sọc đầy chiếm hữu. Anh bắt đầu những cú thúc cuối cùng, mãnh liệt và dồn dập đến mức cả tấm gương lớn rung lên bần bật theo từng nhịp va chạm bạch bạch của da thịt. Jungwon chỉ biết nức nở, đôi chân thon dài run rẩy không đứng vững, mọi điểm tựa lúc này chỉ là đôi bàn tay đang siết chặt của Sunghoon.

"Em...ah... bé Jungwonie thuộc về... ah Sunghoon- hyung..."

Sunghoon nghiến răng, anh nhấn mạnh hông, đâm lút toàn bộ chiều dài vào tận cùng sâu thẳm bên trong Jungwon. Một luồng nhiệt đặc quánh, nóng bỏng phun trào mạnh mẽ, lấp đầy khoang thịt đang co rút điên cuồng của em.

Jungwon run bắn người, cả cơ thể co giật kịch liệt, phun ra tinh dịch trắng đục lên bề mặt gương, tạo nên một khung cảnh đầy tội lỗi.

Sau khi cao trào qua đi, Sunghoon vẫn duy trì tư thế đó, ép sát cơ thể vào lưng Jungwon để cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ của cả hai. Anh chậm rãi rút ra, tiếng phập đầy dâm mị vang lên khi sự đồ sộ rời khỏi lỗ nhỏ đang đỏ hồng và sưng tấy.

Jungwon đổ ập người về phía trước, trán tựa vào gương thở dốc, nhưng ngay lập tức, Sunghoon kéo em đứng thẳng dậy. Anh thản nhiên mặc lại quần áo của mình, nhưng khi thấy Jungwon định với tay lấy chiếc quần lót dưới sàn, Sunghoon đã dùng chân đá nó ra xa.

"Đừng chạm vào nó."

Jungwon ngơ ngác nhìn anh: "Nhưng... hyung, chúng ta phải về ký túc xá... nó sẽ..."

Sunghoon tiến lại gần, bàn tay to lớn vuốt ve bên đùi trong ướt đẫm của Jungwon. Anh nhìn xuống nơi bí mật vẫn đang không ngừng mút mát, cố gắng giữ lấy dòng tinh dịch trắng đục đang chực chờ trào ra ngoài.

"Đó là lệnh. Từ giờ cho đến khi về tới phòng, em không được mặc quần lót. Em phải dùng cái lỗ nhỏ này giữ toàn bộ dâm dịch của anh bên trong." Sunghoon mỉm cười, tay nhặt lấy quần lót của Jungwon, hít hà rồi đút vào túi mình. "Nếu để một giọt nào rơi xuống sàn xe hay hành lang... thì tối nay em đừng hòng được đi ngủ."

Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Jungwon, che đi những vết tích phía sau gáy, rồi lạnh lùng khoác túi xách lên vai.

"Đi thôi, leader-nim. Nhớ khép chân cho chặt vào, đừng để 'đồ của anh' thất thoát ra ngoài."

Jungwon cắn chặt môi, đôi chân run rẩy bước đi một cách khó khăn. Mỗi bước chuyển động, em lại cảm nhận được dòng chất lỏng nóng hổi của Sunghoon đang luân chuyển bên trong mình, kích thích mọi dây thần kinh nhạy cảm nhất. Trong khi Sunghoon thản nhiên đi bên cạnh như một người đồng đội mẫu mực, tận hưởng sự hành hạ ngọt ngào mà anh vừa dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top