Chương 112: Tạm biệt Na Tát Nhĩ (2)
(*Mất mấy ngày mới post được bài vì lúc đầu thì mình nghĩ wattpad bị lỗi ko thêm mới được, nhưng hóa ra đã post đủ 200 chương, nó ko cho post thêm nữa nên tớ lại phải mất thời gian gom các chương lại, giờ post bài tiếp nhé.)
Thời kì vương triều tân vương quốc Ai Cập cổ thứ 19, Trung Á thuận vị thứ năm quân chủ Ada Denis Larry đệ 1, tổng cộng có năm người con trai, ba người con gái. Có hai vương tử được quốc vương khá trọng dụng, một trong số đó là Ân Lợi Nhĩ Khố Đỗ Lý Đan là con thứ hai, nay đã 30 tuổi, là nhi tử chính thê của Ada Denis Larry đệ 1, và con thứ tư Salma Na Tát Nhĩ hai mươi bốn tuổi, là con của tiểu thiếp đã qua đời của quốc vương. Bởi vì huynh trưởng Đan là con thứ, hơn nữa Đan tương đối hiểu biết mọi việc, trong triều có phần lôi kéo được một nhóm người ủng hộ, vì vậy toàn bộ lớn bé ở Ashur đều cho rằng Đan tất nhiên sẽ là người kế thừa thứ nhất, tương lai là người cai quản Ashur. Đương nhiên, đối lập với ý kiến này là ý kiến vẫn kiên trì quan điểm lấy trưởng ấu thêm lập, lập vương tử đầu tiên làm người thừa kế. Cũng có một bộ phận rất nhỏ người ủng hộ Salma Na Tát Nhĩ, nhưng Na Tát Nhĩ đối với vương quyền lại không hứng thú, dường như bất kể ai muốn kế vị, Na Tát Nhĩ đều không có chút quan tâm nào.
Nhưng dù vậy, Ada Denis Larry đệ 1 vẫn rất tín nhiệm Na Tát Nhĩ, thường xuyên giao cho Na Tát Nhĩ một ít nhiệm vụ trọng yếu. Thí dụ như lần này sứ giả Hittite tới chơi, còn cố ý gọi Na Tát Nhĩ từ Nineveh trở về.
Ai Cập, Hittite cùng quan hệ của Ashur là rất vi diệu.
Toàn bộ khu Tây Á (Sera), Ai Cập cùng thế lực của Hittite là mạnh nhất. Những quốc gia xung quanh khác, hoặc nhiều hoặc ít đều phụ thuộc vào các thế lực này, ví dụ như Nubian so với Ai Cập, hoặc Syria so với Hittite. Nhưng Ashur lại khác, địa lý của Ashur có khoảng cách nhất định so với Ai Cập và Hittite, khiến cho hai quốc gia này không thể đơn giản chạm đến Ashur. Hơn nữa, mấy năm gần đây, Hittite và Ai Cập đang tranh nhau, càng không bận tâm đến sự phát triển của Ashur, điều này khiến cho Ashur đã nhận được cơ hội phát triển rất mạnh trong vòng trăm năm.
Hoàn thiện luật pháp, xây dựng thêm thành phố, chính thể vững chắc, quan trọng nhất là phát triển quân sự. Lúc Ai Cập và Hittite chưa kịp phản ứng, Ashur đã có một đội quân cường đại đủ để tự bảo vệ mình. Chỉ là, Ashur vẫn không có năng lực mở rộng về hướng tây, chống lại hai đại đế quốc kia. Mà ngay lúc này, Hittite với Ai Cập cũng đã chú ý tới sự uy hiếp chậm rãi này.
Hittite với Ai Cập quả quyết sẽ không bỏ mặc để Ashur phát triển, do đó biến thành ba nước có cục diện phức tạp nhất, lại cũng không thể xuất binh đánh để cho một nước khác thừa cơ vắng chủ mà nhảy vào. Bởi vậy, cả Ai Cập và Hittite đều không hẹn mà gặp tạm thời sử dụng thủ đoạn giao hảo, thỉnh thoảng phái sứ giả giữ gìn quan hệ ngoại giao, cũng là để thám thính Ashur.
Xử lý tốt mỗi lần hai quốc gia này phái sứ giả tới chính là nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Cũng không thể lãnh đạm nhưng cũng không thể tỏ ra đặc biệt luồn cúi. Lần nào Na Tát Nhĩ cũng bị kéo tới làm chuyện này, coi như là tích lũy không ít kinh nghiệm, từ từ cũng sẽ trở thành người quen thuộc nhất với hai nước Hittite và Ai Cập cũng như toàn bộ Tây Á (Sera).
Những điều này đều là do Ngải Vi khi ngồi trong xe ngựa đến Ashur nghe được Tân Nạp cưỡi ngựa đi bên ngoài nói cho. Chờ Tân Nạp nói xong, đoàn người đã đến cổng thành Ashur. Na Tát Nhĩ từ một chiếc xe ngựa khác nhảy xuống, đi tới nói với Ngải Vi:
- "Tôi cần xử lý một chút chuyện chính sự, cô đi theo không tiện. Trước tiên để Tân Nạp sắp xếp chỗ ở cho cô. Chuyện cô muốn nói, chờ tôi xong việc thì từ từ nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top