Chương 24: Phản bội lại lời hứa.
Chương 24: Phản bội lại lời hứa.
Nguyễn Hà My tháo xong cây trâm cuối cùng đặt vào trong hộp gỗ.
-Nàng ta đã ngộ ra tìm được mảnh ghép của đời mình ta việc gì phải ra tay cản trở. Hơn nữa nàng ta đi rồi ta chẳng phải sẽ bớt đi một kẻ thù hay sao.
Tối hôm đó hoàng cung kinh động tin Lâm Chiêu Nghi-Lâm Nhã Doanh mất tích. Trong cung muôn lời đồn đoán. Có người nói Lâm Nhã Doanh bị phi tần nào đó ganh ghét mưu hại giấu xác, có người cho là nàng ta đã trốn khỏi cung theo gian phu, có người lại đồn hoàng hậu là yêu quái đã ăn thịt Lâm Nhã Doanh... Lời đồn hoàng hậu là yêu quái từ đó truyền xa phi tần hoang mang lo sợ bá quan bán ngờ dâng xớ. Trần Hạo Thiên nổi giận đập bàn bãi triều.
-Chuyện Lâm Chiêu Nghi đột nhiên mất tích có liên quan đến nàng hay không?
Nguyễn Hà My đang nâng tách trà chưa đưa đến miệng đã khựng lại. Nàng khẽ cười cha chát hốp ngụm trà rồi đáp.
-Ngươi nghi ngờ ta?
-Lâm Chiêu Nghi mất tích không chút manh mối hoàng cung lại không phải nơi muốn vào là vào muốn ra là ra. Huống hồ nàng ta đường đường là phi tần của trẫm không thể có chuyện mất tích dễ dàng như vậy trừ khi...
Hắn nói đến đây bỗng ngừng lại. Nguyễn Hà My nâng mày nói.
-Trừ khi bị yêu tinh hại chết...mà yêu tinh trong cung chỉ có mình ta. Ý ngươi là ta sử dụng yêu thuật hại nàng ta?
Trần Hạo Thiên siếc chặt tay tách trà trong tay vì vậy mà vỡ nát.
-Nói với ta không phải nàng làm.
Nàng đứng lên mở cửa sổ phòng xoay lưng về phía hắn nhìn ra ngoài bức tường cao.
-Hạo Thiên ngươi đã không còn tin ta. Ngươi đi đi tìm thấy bằng chứng thì đến giếc ta.
Eo nàng bị ôm chặt Trần Hạo Thiên đặt cằm trên vai nhỏ của Nguyễn Hà My phả từng hơi thở ấm nóng.
-Chỉ cần nàng nói không phải nàng làm ta sẽ tin.
Nàng không đáp chỉ đứng đó như một bức tượng tinh xảo nhưng vô hồn. Tường thật cao lòng người thật lạnh. "Hạo Thiên ngươi đã tin lời ta nói chưa? Chỉ là một chút sóng gió ngươi đã không còn tin tưởng ta thì lấy gì để bảo vệ ta cả đời."
Rất nhiều ngày sau đó Trần Hạo Thiên không đến An Lạc Cung lời đồn vì không có căn cứ nên bá quan không thể ép hoàng thượng phế hậu. Lâm Đinh Luận-Thừa tướng Trần triều cũng là phụ thân của Lâm Nhã Doanh vẫn ngấm ngằm tìm mọi cách buột tội Nguyễn Hà My.
Một thân áo lụa trắng mặt che màn lụa đầu tóc xõa ngang eo ngồi trên ghế gỗ. Nguyễn Hà My đưa tay vuốt tóc vàng óng động tác chậm rãi.
-Tiểu thư người thật sự muốn làm vậy?
Nàng gật đầu thay cho câu trả lời. Vũ Băng Tâm không hỏi thêm lễ phép ra khỏi phòng.
Lúc nghe thái giám bẩm lại Vũ Băng Tâm phụng lệng Nguyễn Hà My mời Trần Hạo Thiên đến An Lạc Cung mặt hắn vẫn lạnh lùng không đổi nhưng trong lòng đã nhộn nhịp. Nhiều ngày không gặp cuối cùng nàng cũng nhớ nhung hắn.
Thái giám cao giọng hô lớn. Cung nữ quỳ xuống hành lễ mà ngay cả Nguyễn Hà My cũng quy cũng theo điều này khiến Trần Hạo Thiên thoáng cau mày rậm. Nàng tuân theo phép tắc đáng lẽ hắn phải vui mừng nhưng tạo sao lòng hắn bất an.
Trần Hạo Thiên cho thái giám cùng cung nữ lui hết.
-Nàng sao lại dùng màn che mặt?
Nguyễn Hà My kỳ quái lại dùng màn lụa che đi khuôn mặt khuynh thành tóc dài buông xõa dáng người càng thêm gầy yếu.
Nàng ngẩn lên Trần Hạo Thiên càng thêm kinh ngạc. Mắt nàng lại chuyển về màu xanh thạch anh vừa đẹp lại lạnh lùng.
-Đã xảy ra chuyện gì?
Hắn lặp tức ôm lấy eo nhỏ của nàng nhìn sâu vào cặp mắt xanh ấy.
-Hai ngày trước một trận mưa lớn thiên lôi đánh xuống trúng ta dù giữ lại hình người nhưng nhan đã bị hủy.
Nguyễn Hà My nói xong tay cũng gỡ xuống màn che lụa. Khuôn mặt đầy những vết nứt đáng sợ chỗ phồng đỏ chỗ thì đen cháy nhìn mà kinh phách. Trần Hạo Thiên nhất thời bị dọa buông tay ra lùi về sau vài bước.
Nàng vứt vải lụa trên tay xuống nhìn thẳng vào con ngươi đầy kinh hãi của Trần Hạo Thiên. Không ai nói lời nào chỉ nhìn nhau thật lâu mỗi người một tâm trạng.
-Hạo Thiên! Ngươi đi đi.
-Ta...
Nguyễn Hà My mĩm cười nhưng nụ cười lại đầy đau lòng.
-Đi đi!
Hắn cắn chặt răng nhìn nàng thêm một lần rồi xoay lưng rời đi. Bóng lưng này cả đời nàng khắc ghi. Nó khiến nàng bao nhiêu thất vọng bao nhiêu thương đau.
Trần Hạo Thiêm vừa rời Vũ Bămg Tâm đã chạy vội vào phòng khép chặt cửa. Phía sau bình phong hắc y nhân bước ra khuôn mặt tuấn mỹ có phần thất vọng như Nguyễn Hà My.
-Ta đã thắng ngươi đừng quên mình hứa những gì.
-Tối nay lập tức rời đi!
Trần Duy Cẩn chắc nịch nói ra kéo lên vải đen che mặt rồi phi đến cửa sổ mất tâm.
Thứ khiến Trần Hạo Thiên yêu thích là dung mạo xinh đẹp kia khi không còn nữa hắn lập tức vứt bỏ. Nàng cười to cõi lòng tan nát. Kết quả này sớm đã biết nhưng tại sao lòng vẫn đau?
(Xuất cung viết nên thiên tình sử thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top