B

Nếu gặp đúng người, ngày đầu trời sẽ quang nhưng có một cơn mưa lất phất, một con mèo vàng ngồi bên cửa sổ, một căn phòng đầy mùi bình yên.

Ngày đầu ta gặp mặt sau nhiều thật nhiều những bỏ lỡ. Em mặc một chiếc đầm trắng, trùng khớp với những thứ Ân từng tưởng tượng về ngày đầu; vòng eo nhỏ, bờ vai mảnh khảnh, khớp ngón tay xinh đẹp, đôi mắt biết cười, mái tóc mùi nắng, cần cổ mùi sữa, cổ chân nhỏ gác được lên vai thì tuyệt vời biết bao...

Cái nắm tay không rời từ hành lang, những câu chuyện rời rạc không đầu không cuối, rồi ta ôm chầm lấy nhau, ghì thật chặt mùi hương của đối phương vào hơi thở, vào trí nhớ, vào thân thể; Ân ngỏ lời em, hỏi em có chắc chắn, có chững lại, có thật sự muốn bắt đầu vì Ân biết nếu đã bắt đầu hai ta đều không thể dừng lại, và, em khẽ gật đầu, e thẹn nhưng chẳng e ngại. Ân nhấc bổng em khảm vào cơ thể từng hơi thở nhỏ. Đôi chân mảnh khảnh vòng sát lấy thắt eo Ân, đôi tay ôm siết lấy bả vai Ân. Môi gõ từng nụ hôn khẽ, những nụ hôn đầu thật ngây ngô vào tiềm thức Ân.

"Em, Phương Anh, sẽ mãi, thuộc về Hồng Ân"

Ý niệm đó khắc vào đầu Ân một hồi chuông, nhẹ nhưng vang rằng em sẽ là của Ân; bàn tay đầy vết sạn trượt dọc trên đùi em, vén vạt váy trắng tinh khiết của em lên trên, em khẽ rùng mình, Ân biết em thấy kì lạ, những cái chạm chưa từng một ai ngỏ ý khám phá cùng em, hoặc em chưa từng đồng ý cùng ai, bây giờ cho phép Ân đập tan những giới hạn em vạch ra. Ân tháo đi từng món từng món trang sức trên người đặt vào tay em như tháo từng lớp từng lớp tường bọc mình suốt bấy lâu nay; rồi tiện tay tháo từng lớp từng lớp vải trên người em như tháo đi từng lớp vỏ bọc mà em xây lên. Môi Ân hôn dài từng tấc da bóng mịn căng tràn tuổi trẻ của em, làn da đỏ lựng có lẽ vì ngại cùng có lẽ vì cơn động tình đầu tiên với người mình yêu, em nhỉ?

Ân gặm cắn từng tấc da, mài răng nanh của mình lên từng sợi huyết sắc sặc sở rải đầy những bông hoa lên làn da tinh khiết của em, ngậm ngập bầu ngực trong khoang miệng, lưỡi đưa đẩy mơn trớn đầu ngực; đầu ngực căng lên lại chạm vào hàm trên, bị đè ép đến tê dại, Ân day nhẹ, cắn lấy rồi mút mát đầu đỉnh làm đầu em tê rần, tay bóp chặt bên ngực còn lại, xoa nắn, Ân biết lực tay mình rất mạnh, nhưng Ân không kiềm lại được ý nghĩ muốn xé nát thân thể em nén vào cơ thể mình, em bất ngờ với cơn đau mới mẻ này, khẽ cựa người muốn tránh né, nhưng tay Ân kẹp chặt đầu nhũ kéo em sát lại gần mình, miệng vẫn mút lấy đầu ngực còn lại, day cắn không ngừng, em rên lên với những luồng điện liên tục được rót vào não.

Ân rải những dấu hôn, những cái gặm đầy khắp khoang ngực rồi dần xuống bụng dần xuống nơi mà chưa từng một ai được em cho phép chạm vào. Ân phải chuẩn bị cho lần đầu này thật tốt vì những cơn đau có thể làm em muốn dừng lại nhưng có vẻ như, em làm tốt hơn Ân, sự ẩm ướt khiến Ân thích thú vô cùng, Ân nhấm nháp nhẹ nhàng hương vị xa lạ từ em khiến mặt em đỏ lựng dùng cả hai tay muốn đẩy đầu Ân đi chỗ khác, nhưng Ân cố chấp nhấm nháp lấy sự ẩm nóng từ em, không muốn có sự ngăn cản nào, tay Ân nắm chặt lấy cổ tay gầy mảnh của em, cố định ở bụng dưới, lưỡi tiếp tục luồn đến tìm kiếm sự ẩm nóng, đảo quanh hạt đậu mềm mại, chà sát bằng đầu lưỡi khiến hạt đậu căng tròn, mút mát sự căng tròn nơi đầu môi, vượt dần vào trong hàng hẹp mềm mại, từng lớp niêm mạc được Ân khai mở bằng đầu lưỡi, em rên rỉ như một con mèo nhỏ bị thương, môi mím chặt cố gắng không phát ra tiếng.

Lưỡi Ân chạm vào lớp màn, bị cản lại, không cho phép tiến sâu hơn, nhưng Ân là một con người sống liều lĩnh, lưỡi Ân trượt mạnh vào, không cho phép rào cản nào đó phá ngang sự sung sướng trong tâm trí mình. Em rên thành tiếng, Ân biết Ân đang làm tốt, một dòng dịch ấm nóng tuôn vào khoang miệng, ngọt dịu như cái cách em đưa tình yêu của mình vào cuộc đời hài kịch của Ân, Ân nuốt xuống, tiếp tục khám phá những lớp niêm mạc cuối cùng cho đến khi toàn bộ đều mềm nhũn, chân em, tay em, người em, chỗ giao hoan mà Ân đang khám phá, Ân cần nhiều hơn, Ân bảo em "Đeo bao vào từng ngón tay nhé". Mặt em đỏ lựng nhưng vẫn chiều ý mở bao đeo vào, ngón trỏ, ngón giữa, ngoan ngoãn như một con mèo con học cách ăn lần đầu.

Ngón trỏ luồn vào hang trước, ấm áp bao bọc lấy toàn bộ ngón tay, Ân muốn nhiều hơn, nhưng hơn trướng với em, em cựa mình như muốn tìm tư thế thoải mái hơn; Ân nhấc lấy một chân em, đặt lên vai mình, cúi mặt hôn lấy nơi mình đang gắng sức gắn kết, mút lấy hạt đậu để em thấy thoải mái hơn, ngón trỏ cọ nhẹ vào vách thịt non mềm ở trong, cắm sâu hơn tìm kiếm điểm nhô lên, xoa nắn. Em rên rỉ như tuyệt cảnh, mắt nhắm nghiền, đôi mi run rẩy, hàng mày nhíu chặt vì sự tê sướng đến từ nơi hoan hợp của ta. Ân lùi lại, đưa thêm ngon giữa vào, eo em cong lên, miệng dưới ngậm chặt, bao lấy hai ngón tay Ân khiến Ân phải dừng lại vì sợ em bị thương, hôn rải từ bụng lên đầu ngực cốt để em thả lỏng nhường đường cho Ân tiếp tục khám phá, nhưng có vẻ càng hôn em càng gồng chặt chặn Ân ở ngoài, Ân phải tách rời chân em vòng quanh eo nhân cơ hội tiến thẳng vào sâu bên trong.

Dừng lại đúng ngay điểm nhô lên bên trong, đè ép, nghiền chặt, khảm dấu vân tay của mình vào sâu trong cơ thể em, như một nghi thức đóng dấu. Ân rút ra rồi lại đâm ngập vào sâu bên trong, những câu hỏi rời rạc tuôn ra "Em thấy như thế nào?" "Ân đang chạm vào đâu thế nhỉ?" "Chỗ này thì sao?" ... Tất cả đều được em đáp lại bằng những tiếng rên rỉ đứt quãng, những hành động không kiểm soát, lúc gật lúc lắc. "Thật đáng yêu" "Yêu chết mất" "Phải làm em nhớ mình" ... hàng loạt những câu từ đồi truỵ chạy trong não Ân, tay Ân nhấp không ngừng trong cơ thể em, đổi góc tìm kiếm những điểm thoải mái của em; suy cho cùng đều là lần đầu cả, đều phải khám phá. Tay em chống trên bả vai Ân, lướt dần vào cổ, rồi chống lên ngực Ân, như muốn đẩy ra cũng càng giống như muốn níu lại, mỗi lần Ân nhấp vào điểm nhô lên bên trong, cổ họng em lại rên lên những tiếng vô nghĩa, có lẽ em muốn nói với Ân em đang cảm thấy như thế nào chăng, Ân cũng không biết nữa, nhưng Ân biết em đang sướng điên lên rồi.

Ân cúi người gặm cắn hai đầu ngực em, nó sưng tấy, cương cứng, nhưng Ân vẫn muốn nghịch nó, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, hai đầu nhũ bóng nhẫy đập vào thị giác Ân từng hồi từng hồi như cái cách tay Ân nhấp nhả trong người em, eo em cong lên khi Ân tăng nhịp nhấp, tay con lại kẹp lấy đầu nhũ, xoa nắn đay nghiến nghiền ép đầu nhũ đáng yêu của em, gõ từng nụ hôn nuốt lấy tiếng rên rỉ của em vào bụng, tranh cướp không khí trong lồng ngực của em, tay nhấp thật nhanh phía trong cơ thể em, đè ép điểm nhô lên bên trong em.

Em bắt đầu thở gấp, hai chân ghìm chặt lấy eo Ân, ngón chân cuộn lại, tay bấu chặt vào bả vai Ân, eo cong lên, dâng khuôn ngực căng đầy vào môi lưỡi của Ân, từng lớp niêm mạc bên trong của em co thắt, bao bọc lấy ngón tay Ân, tiếng nước hoan ái truyền vào tai Ân như một bản nhạc tình đầu mùa xuân hoà với tiếng rên rỉ động tình của em, một thước phim Ân sẽ tua đi tua lại hàng ngàn vạn lần trong đầu mỗi lần Ân nhớ em, nhớ cơ thể em, nhớ mùi hương của em.

Ân yêu em bé Phương Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sun