Chương 4.3
Los Angeles, Hoa Kỳ.
Hạ Ngữ Hàm đem hành lý đặt ở khách sạn xong, không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức cùng Ngụy Thành Tuấn đi tới công ty, đây là thói quen thường xuyên của tổng giám đốc.
Hành trình của sếp đã được an bài từ trước, đầu tiên chính buổi ký ước với công ty Sagan, chuyên cung ứng linh kiện ô tô. David người đàn ông trẻ tuổi thừa kế công ty đã ngồi ở phòng họp chờ.
David vừa thấy Ngụy Thành Tuấn cùng Hạ Ngữ Hàm đi tới, vui vẻ đứng lên, ôm Hạ Ngữ Hàm thật nhiệt tình.
"Ngữ Hàm bảo bối, đã lâu không thấy, cô xem càng ngày càng mê ngươi." Đã lâu không gặp, dáng người cao lớn của David ôm thật chặt cô gái Đông Phương.
Đối với cái ôm nhiệt tình của anh, Hạ Ngữ Hàm biết đây là nghi thức tiếp đón rất thân mật của tây phương, bởi vậy nở một nụ cười.
"David, đã lâu không thấy."
David có mái tóc vàng, diện mạo tươi trẻ, cá tính hài hước. Anh không chỉ là đối tác quen thuộc của công ty, mà cũng còn là bạn học cùng một đại học với tổng giám đốc. Đây là lần thứ ba cô cùng David gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt anh cũng như vậy nhiệt tình ôm cô, sau đó nói cô đáng yêu mê người.
Mấy năm trước lượng tiêu thụ ô tô ở nước Mỹ giảm mạnh, làm liên quan đến những doanh nghiệp kinh doanh ô tô cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Khi David tiếp nhận công ty, anh nhanh chóng nghiên cứu thêm về sự phát triển, sản xuất xăng dầu, bảo trì máy móc vận hành và giá cả của xe. Bởi vậy anh đã cứu được tổ nghiệp của dòng họ. Hiện tại, David muốn mở rộng sự nghiệp, đem sản phẩm tiêu thụ đến Á Châu, chiếm lấy thị trường Trung Quốc, bởi vậy anh chọn tập đoàn Hán Dương làm đại lý phân phối.
Cho nên đừng nhìn bộ dáng luôn luôn cà lơ phất phơ của David mà nhầm chết, anh cũng là một người rất lợi hại, cô cảm thấy bạn bè của sếp đều thực không đơn giản.
Ngụy Thành Tuấn nhìn bọn họ đang nhiệt tình ôm, mặt trầm xuống, biểu tình cứng ngắc lạnh nhạt nói: "Ôm đủ chưa? Có thể bắt đầu bàn luận công việc không?"
Tổng giám đốc đột nhiên thay đổi tính tình, làm cho hai người đang ôm nhau ngây ngẩn cả người, sau đó David mới hòan hồn: "Thật là, tao lâu như vậy mới nhìn thấy Ngữ Hàm, mày cũng không cho tao ôm nhiều một chút."
David cứ như trước khoát vai của Hạ Ngữ Hàm, mà cô cứ ngây ngốc khi bị ôm, hoàn toàn không có cự tuyệt, điều này làm cho biểu hiện trên mặt Ngụy Thành Tuấn càng ngày càng khó nhìn.
"Hạ thư ký, đem kế hoạch hợp tác lấy lại đây." Anh ngồi xuống phân phó.
"Vâng, tổng giám đốc." Ngữ khí thực ác liệt, điều này làm cho cô có chút hoang mang, tâm tình tổng giám đốc không tốt sao?
David cũng hiểu được bạn tốt là người đam mê công việc, công việc luôn luôn là nhất, bởi vậy đành phải buông Hạ Ngữ Hàm ra, chuẩn bị bàn công việc.
Thấy cô đem bản kế hoạch lại, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhếch miệng cười: "Ngữ Hàm bảo bối, lại đây ngồi ở bên cạnh tôi."
"Vâng?" Cô thật sửng sốt, đang định bước tới, lại lập tức bị ngăn lại.
"Hạ thư ký, đứng ở phía sau đi." Ngụy Thành Tuấn lấy mệnh lệnh nói.
"Vâng." Giọng anh hung dữ, Hạ Ngữ Hàm chấn hạ, lui ra vài bước đứng phía sau. Tổng giám đốc quả nhiên là tức giận, nhưng cô không biết anh vì sao lại đột nhiên tức giận, bởi vì từ sân bay đến khách sạn sau đó đến công ty, anh không phải đều tốt hết mà?
"Thành Tuấn, làm chi mà nói giọng hung dữ với Hàm bảo bối như vậy?"
"Cô ấy là thư ký của tao, không phải của mày."
David nhìn mắt bạn tốt, trong đáy mắt hiện lên một chút khác thường, nhưng là anh không nói gì nữa.
Nội dung hợp tác cũng không có nhiều vấn đề lắm, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hai công ty hợp tác, hơn nữa hai người có đến mười năm quen biết, bọn họ luôn luôn hợp tác ăn ý, bởi vậy chỉ tu sửa lại một ít chi tiết mà thôi.
"Sáng mai tao sẽ mang hiệp ước lại đây chính thức ký kết." David hòa hảo bắt tay Ngụy Thành Tuấn, tin tưởng này sẽ là một sự hợp tác rất tuyệt.
Việc công đã xong, kế tiếp chính là việc tư.
"Ngữ Hàm bảo bối, đã giữa trưa, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa." David mời. Tuy rằng cô không phải là mỹ nữ, nhưng cá tính đơn thuần, diện mạo ngọt ngào, thực làm người ta yêu thích, đáng tiếc cô đã có bạn trai, đối với anh hoàn toàn không tâm động đâu.
"Nhưng là tôi sẽ cùng với tổng giám đốc đi khu Hoa kiều." Hạ Ngữ Hàm cười cười đáp lại.
"Cái gì?" David nhìn bạn tốt: "Xem rằng sếp của em muốn làm cho em mệt chết rồi , hai người cũng vừa mới đến nước Mỹ thôi mà, nó không muốn nghỉ ngơi thì cũng đâu cần phải làm liên lụy đến em."
"Không phải, đây là việc của tôi." Tâm tình tổng giám đốc đã muốn không tốt, nàng rất sợ lời nói David kích thích đến anh, vạn nhất anh thật sự tức giận, thật là làm sao bây giờ?
"Tôi nghĩ em nên đi kết hôn đi, đỡ phải bị nó ngược đãi."
Nghe được hai chữ kết hôn, Hạ Ngữ Hàm trên mặt đã không có tươi cười, cô luôn luôn không giỏi việc che dấu cảm xúc.
David thấy cô có biểu tình khác thường: "Làm sao vậy? Em với bạn trai cãi nhau ư?"
"Chúng tôi đã chia tay, cho nên nếu muốn kết hôn còn phải chờ thật lâu." Cô không xác định khi nào thì lại có tình cảm khác, nhưng trước mắt cô thầm nghĩ nên chuyên tâm công tác.
"Tin tức này thật sự là làm cho người ta cảm thấy khổ sở." David tỏ vẻ tiếc nuối, cầm tay nàng lên rồi đặt một nụ hôn lên đó: "Cục cưng, tuy rằng chia tay em cảm thấy khổ sở, nhưng là thực may mắn là em đã độc thân, nếu được có thể bỏ tôi trong danh sách làm bạn trai của em được không?"
Đột nhiên nhìn kiểu anh ta muốn hôn môi làm Hạ Ngữ Hàm kinh hãi không thôi. Cho tới nay, cô đều nghĩ khi David nói cô thật đáng yêu mê người chính là do anh ta lịch sự thôi, nói muốn theo đuổi cô cũng là đùa giỡn, chẳng lẽ không đúng?
Tổng giám đốc đang tức giận, hơn nữa hình như đang tức giận vì cô.
Hạ Ngữ Hàm nhìn anh ở phía trước đang nói chuyện cùng quản lí Frank, sau khi tạm biệt David để đến khu Hoa Kiều thị sát, trên đường đi đều không có mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không có.
Tại sao có thể như vậy?
Hơn nữa là lúc mới ở công ty, thái độ tổng giám đốc còn thực nóng giận, ngay cả tính tình cũng lạnh lùng dị thường. Khi cô mới vừa trở thành thư ký của anh, anh cũng không bao giờ dùng giọng điệu nghiêm khắc để nói chuyện, lại càng không đối xử xa lạ với cô. Kể từ khi bọn họ trở thành "bạn tốt", anh đối xử với cô càng săn sóc và dịu dàng hơn nữa.
Sau lần đi ăn mì hòanh thánh đó và trước khi đi Hoa Kỳ công tác, bọn họ lại cùng đi ăn vài bữa tối. Bạn tốt thôi mà, cùng nhau ăn một bữa cơm thực bình thường, sau đó cô bắt đầu phát hiện phát hiện, đối với đồ ăn, anh có yêu cầu rất cao, hơi mặn hoặc hơi lạt cũng không đạt tiêu chuẩn, thực quá là kén chọn.
Bọn họ nói chuyện phiếm nhiều hơn, tuy rằng hơn phân nửa thời gian người nói chuyện đều là cô, nhưng là tổng giám đốc luôn chuyên chú nghe cô nói chuyện. Sau đó cô phát hiện tổng giám đốc lúc nào cũng cười vui vẻ, một lần cô kể một chuyện vui về người thân của mình, anh đã nở nụ cười trầm ấm mà dịu dàng hiền hậu, làm cho khuôn mặt anh tuấn thoạt nhìn càng đẹp mắt.
"Tổng giám đốc, anh cười hả?"
"Sao mà cô lại kinh ngạc? Tôi cũng như mọi người cười đùa thôi."
"Anh cười so với lúc không cười đẹp hơn nhiều lắm, anh phải thường cười mới được."
"Như vậy về sau cô ở bên tôi nhớ kể nhiều chuyện thú vị nhé."
Bọn họ không chỉ nói chuyện phiếm khi ăn tối cùng nhau, ngẫu nhiên khi đi làm cũng sẽ tán gẫu vài câu, trước kia cô không có phát hiện tổng giám đốc là một người dịu dàng như vậy, từ khi làm bạn tốt cô mới biết được.
Nhưng, vì sao tổng giám đốc đột nhiên lại không để ý tới cô?
Tuy rằng cô từng nghĩ tới hy vọng anh sẽ cùng cô trở thành bạn tốt, khả năng chính là nhất thời hứng lên, có thể hiện tại anh đổi ý không muốn làm bạn cùng cô, bởi vậy vừa mới lúc nãy mới có thể đối xử hung bạo với cô?
Hạ Ngữ Hàm cả ngày đầu đều nghĩ đến chuyện của tổng giám đốc, không hiểu anh làm sao có thể đột nhiên tức giận đứng lên, thậm chí ngay cả cũng không thèm nhìn tới hay liếc mắt một cái đến cô......
Bất quá, cô mới để ý như vậy tổng giám đốc chưa cùng cô nói chuyện, dường như tâm tình bị kiềm chế? Là do anh thật sự muốn trở thành bạn tốt, hay là do tâm tình của cô lúc đó không tốt, nên cố gắng muốn làm cô vui lòng để cỗ vũ tinh thần của cô, làm cho cô cảm động sao?
"Hạ thư ký, cô làm gì mà bần thần vậy?"
Thanh âm của Ngụy Thành Tuấn không có chút hờn giận làm cho Hạ Ngữ Hàm hoàn hồn, mới phát hiện quản lí Frank không biết khi nào đã đi khỏi, chỉ còn lại cô và sếp tổng.
"Sếp à, thực xin lỗi." Cô vừa mới suy nghĩ đến rất nhập thần, thấy anh đứng phía trước, vẻ mặt rõ ràng đang tức giận, cô sợ hãi tiến lên, nhanh chóng đi đến trước mặt anh, lại bị vấp cái bậc thang cả thân hình như muốn đổ nhào về phía anh .
"Cẩn thận!" Ngụy Thành Tuấn ôm lấy Hạ Ngữ Hàm.
Anh nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, đối giờ phút này tự nhiên có cảm giác quen thuộc, thậm chí ngay cả câu "Cẩn thận", cô cũng thấy quen tai......
Bởi vì cảm giác ôm rất quen thuộc, bao gồm này vòm ngực rộng rãi, giống như mình đã có từng trải qua cảm giác như thế này rồi.
Sau đó, cô ngửi thấy được hỗn hợp của nước hoa cùng mùi vị nam tính trên người của sếp, ngay cả hương vị này cô đều cảm thấy rất quen thuộc...... Cô cố gắng cảm nhận, cố gắng hồi tưởng hương vị này ở nơi nào mà mình đã ngửi qua.
Thật sự là rất quen thuộc.
Cô nhớ rõ mình từng bị như ôm vậy, sau đó? Cô đã nói gì đó......
"Tư Giai, tớ nói cho cậu biết, tớ vừa tìm được bạn trai mới, mùi vị của anh ta rất dễ chịu a."
Hạ Ngữ Hàm trong đầu đột nhiên hiện lên những lời này. Cô... từng ở quán bar nói những lời như vậy.
Đêm đó của trí nhớ của cô chỉ dừng lại lúc uống rượu, chuyện sau đó lúc nhớ lúc không, cô cũng vốn không có muốn suy nghĩ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Không thể nào? Đêm đó ở quán bar cô ôm lấy người đàn ông đó, không phải cô nằm mơ hoặc tưởng tượng, sự thật phũ phàng, người đàn ông kia có thể là...... Tổng giám đốc?
Cô kinh ngạc ngẩng mặt, hỏi: "Tổng giám đốc, đêm đó ở quán bar, tôi cũng từng như vậy ôm anh?"
"Tôi nghĩ là cô đều đã quên." Ngụy Thành Tuấn không nghĩ tới cô nhớ lại.
Không phải nằm mơ, là thật? Hạ Ngữ Hàm kinh ngạc nói không ra lời.
"Đêm đó lúc tôi bế cô nằm xuống, cô vẫn ôm không chịu buông tay." Anh đem "tình hình thực tế" lúc đó kể lại.
"Tôi tôi tôi..." Nghe được anh nói cô ôm anh không rời, làm cho Hạ Ngữ Hàm đỏ mặt, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp, sau đó cô phát hiện chính mình lại vẫn ôm anh, vội vàng buông ra: "Sếp, tôi thật xin lỗi, tôi không biết người kia là anh, sau đó cũng đã quên chuyện này...... Thật sự xin lỗi!"
Ngụy Thành Tuấn nhìn người đang cố giải thích, trong mắt mang theo ý cười: "Như vậy đêm đó cô ôm lấy tôi, lời nói cũng không phải thật?"
Mặt cô càng đỏ hơn. Tưởng là muốn đứng lên, nhưng cô nói không nên lời: "Thật sự không đứng dậy nổi."
Cô làm sao có thể làm những chuyện như thế này... Cô muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống trốn cho xong.
"Trên người tôi mùi vị thật sự rất dễ chịu sao? Cô vừa rồi cũng đã ngửi."
Người nào đó khuôn mặt đã muốn đỏ vì xấu hổ, bởi vì khẩn trương mà kinh hoàng, không biết nên trả lời như thế nào, thì Frank quản lí đã đi tới.
"Tổng giám đốc, khu nhà xưởng thứ hai có thể đi xem qua."
"Tốt lắm." Ngụy Thành Tuấn nhìn về phía người đang cúi đầu không dám nhìn anh: "Hạ thư ký, khu nhà xưởng thứ hai tôi tự mình xem được rồi, cô đến phía trước đại sảnh chờ tôi."
"Vâng tổng giám đốc." Cô vẫn cúi đầu, đến khi tiếng bước chân rời xa mới dám ngẩng đầu lên, sau đó vẻ mặt ảo não. Cô làm sao có thể đối với tổng giám đốc gây ra chuyện này....
Xong đời, Cô nên làm cái gì bây giờ?
Hạ Ngữ Hàm phát hiện tâm tư của mình giống như vừa chạy đua mấy trăm mét, nghĩ đến lúc tổng giám đốc thấy bộ dạng của cô lúc đó, chắc là cảm thấy cô như một ma men say rượu, uống say liền trở thành một con ma men, mặt cô lại ửng đỏ lên.
Nhưng anh lại còn nói muốn làm bạn tốt cùng cô, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Vốn nghĩ đến tổng giám đốc ngày đó giữa trưa sở dĩ đưa ra điều kiện cùng cô trở thành bạn tốt, là vì anh thực cô đơn. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ anh thương cảm cho cô, bởi vì không những cô bị đá khổ sở không thôi, còn mượn rượu tiêu sầu, la hét muốn tìm người yêu mới, mới chủ động nói muốn cùng cô kết bạn......
Thì ra là thế, là vì thương cảm a.
Cho nên tổng giám đốc mới có thể đối xử với cô tốt như vậy, nấu cơm trưa cho cô ăn, còn cười dịu dàng, thậm chí còn cùng cô đi ăn mì hoành thánh cho bữa tối, vì cô mà cổ vũ.
Tổng giám đốc quả nhiên là một người sếp quá tốt bụng, quá tri kỷ.
Nói muốn làm bạn cùng cô, bất quá là vì không cho cô cảm thấy khó khăn, mà cô nhưng lại ngây ngốc nghĩ đến anh là thiệt tình muốn làm bạn với mình.
Cô là một người như vậy, chỉ cần có người đối xử tốt với cô một chút liền quên thân phận mình, đã quên thân phận người kia có bao nhiêu tôn quý, cao không thể với tới, không phải là người mà người thường có thể tới gần, ngày đầu tiên khi làm thư ký cho anh, cô hiểu được"chân lý" này, bởi vậy vẫn luôn kính sợ anh, chưa bao giờ nghĩ tới 睮 睮 củ, càng không nghĩ tới có lúc bọn họ sẽ trở thành bạn bè.
Hạ Ngữ Hàm gõ đầu mình một cái, tự mắng mình. Là cô sai! Bởi vì ăn cơm vài lần, trò chuyện khoái trá, liền không đúng mực lấn lướt, tổng giám đốc vẫn là tổng giám đốc, mà hiện tại, anh ta bất quá là trở về bộ dáng cũ thôi.
Nhưng là không biết vì sao, tâm tình của cô có chút cảm giác mất mát, đại khái là vì này sếp đối với tốt lắm, đột nhiên lại trở về tính cách cũ, làm cho cô có đôi chút không quen.
Nhưng vô luận như thế nào, cô đều nên cám ơn anh luôn cổ vũ, về sau cô vẫn nên làm tròn bổn phận thư ký của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top