Quyển 2 - Chương 77
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 77
Tạ Chinh Hồng mơ màng tỉnh lại, cảm thấy có gì đó là lạ.
Nhìn bản thân trong thủy kính, giữa trán có một dấu ấn nhạt màu hình tròn.
Trong quá trình được truyền tống đến đại thế giới, y cảm nhận thấy mình dường như bị một vật đập trúng đầu, sau đó tỉnh lại thì thấy trán mình có thêm thứ này.
Tạ Chinh Hồng vươn tay xoa trán, không có gì thay đổi cả.
Y không xóa được ấn ký này.
Thử vận chuyển linh lực toàn thân, không bị ngăn trở, tựa như ấn ký này vốn tồn tại trên người y từ lâu rồi, lạ thật.
"Tiền bối, tiền bối có biết..." Tạ Chinh Hồng muốn hỏi Văn Xuân Tương, vừa nói mới nhớ, lúc này tiền bối không đi cùng mình.
Y dường như đã hình thành một thói quen không tốt.
Tạ Chinh Hồng cười gượng, từ khi nào y đã trở nên ỷ lại tiền bối như thế?
Cuối cùng vẫn nên tự nỗ lực thôi, nếu không, y sẽ cách tiền bối ngày càng xa mất.
Tạ Chinh Hồng cúi đầu, lặng thinh nhìn chuỗi hạt trên tay phải mình, sau đó đứng lên, đổi thành y phục Pháp tu bình thường, ăn một viên dịch dung đan, sau khi ngụy trang hoàn tất bèn đánh giá bản thân rồi rời đi.
Linh khí của đại thế giới Tà Dương rõ ràng sung túc hơn trung thế giới nhiều.
Nơi đây gần như là một góc hẻo lánh không bóng người, Tạ Chinh Hồng đưa thần thức ra dò tìm mà chẳng phát hiện ai cả.
Tạ Chinh Hồng chọn một phương hướng bay đi, y nhất định phải tìm hiểu thật rõ thế giới này.
Ngay sau khi đưa Tạ Chinh Hồng đi, phân thần của Văn Xuân Tương hoàn toàn tan biến, Văn Xuân Tương ở Nhân Chân tự xa xôi mở choàng mắt, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ sâu, trong mơ, hắn hiếm khi nhớ đến chuyện rất lâu về trước.
"Tống Thanh, Tống Thanh."
"Tống Thanh, ngươi thật sự phải xuất gia sao? Đừng mà, ngươi nhìn ta đi, ta đẹp hơn kinh Phật của các ngươi nhiều."
"Mọi người đều thích ta, vì sao ngươi không nhìn ta nhiều một chút?"
"Ta sắp có thể hóa thành hình người rồi, ngươi thích ta biến thành nam hay nữ?"
...
"Xuân Tương, ngươi không phân thiện ác, sau này gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ nhiều một chút, làm nhiều chuyện tốt, ít ra sẽ giúp ngươi không gặp xui xẻo." Nam tử áo trắng khẽ giọng cười, tốt bụng khuyên bảo.
"Ta xui xẻo như vậy chẳng phải là do gặp ngươi hay sao?"
"Tên của ta do ngươi đặt, theo cách nói của Phật gia các ngươi, ngươi và ta có nhân quả rất lớn, muốn bỏ lại ta không dễ đâu."
"Chỉ trong thời gian ngắn mà ngươi đã trở thành một yêu tinh lông tạp rồi! Lông chim này của ai, ngươi cắn chết nó!"
Thật đáng ghét.
Văn Xuân Tương nghĩ thế trong mơ màng, chắc chắn do bổn tọa làm nhiều chuyện tốt quá nên mới mơ thấy quá khứ.
Đã bao nhiêu năm rồi mà còn nhớ đến tên lừa trọc chết tiệt kia.
Có lẽ y đã thành Phật từ lâu rồi nhỉ. Tên Phật tu ngay cả thiên lôi cũng đánh không chết là tên đáng ghét nhất.
Cũng không biết tiểu hòa thượng đến đại thế giới Tà Dương rồi có bị bắt nạt không?
Nghĩ thế, Văn Xuân Tương một lần nữa ngủ say.
Trong sơn động thỉnh thoảng sẽ có một ít tia sáng nho nhỏ chiếu vào, hắt lên bên chân Văn Xuân Tương.
.
Cuối cùng Tạ Chinh Hồng cũng tìm được một cái chợ đông người.
Đại thế giới Tà Dương lớn hơn tưởng tượng của y. Tu sĩ Nguyên Anh như Tạ Chinh Hồng đi ngoài đường rất nhiều, Tạ Chinh Hồng lẩn trong đám đông không bị bất kỳ ai chú ý. Nơi này cũng có bán ngọc giản giới thiệu về đại thế giới Tà Dương, các tu sĩ từ ngoài đến đều có thể mua một phần, tránh cho dây vào người không nên dây.
Tông môn ở đại thế giới Tà Dương khá nhiều, nhưng thế lực của nó thua các trung tiểu thế giới, không thể xưng bá một phương, mà nổi bật hơn lại là địa vị của cá nhân người tu sĩ. So sánh với tông môn, ngược lại một số tu sĩ nổi danh còn khó chọc hơn. Trong ngọc giản cũng chuyên giới thiệu những tu sĩ không thể dây vào, cảnh cáo người ngoài đừng tác oai tác quái.
Một vài người mà Văn Xuân Tương từng nhắc đến với Tạ Chinh Hồng trước đây đều nằm trong phạm vi những người không thể chọc.
Nếu tiền bối vẫn còn ở đại thế giới Tà Dương, có lẽ cũng được liệt vào danh sách những người không thể chọc trong ngọc giản nhỉ.
Diện tích của đại thế giới Tà Dương lớn gấp vài lần trung thế giới Đạo Xuân, đồng thời, các loại di phủ cũng nhiều vô số kể, chỉ cần đi bừa một nơi cũng tìm thấy di phủ truyền thừa, đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến các thế lực tông môn ở đây phát triển không được tốt. Vì nơi này có đủ truyền thừa, đâu còn cần phải bái nhập tông môn nào để bị trói buộc chứ? Ngoài việc bái nhập tông môn, còn có thể xin theo các tu sĩ đại năng để có công pháp tu luyện.
Tóm lại, hai chữ "phức tạp" đủ để hình dung tình trạng hiện nay của đại thế giới Tà Dương.
Nay tin tức lan truyền rộng nhất của đại thế giới Tà Dương có liên quan đến Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương.
Lần đầu nghe thấy biệt hiệu này, Tạ Chinh Hồng có đôi phần kinh ngạc.
Hóa ra ở đây, thanh danh của tiền bối đã lan xa như thế sao?
Thì ra vài ngày trước, Vạn Thánh Ma hoàng triệu tập thủ hạ Ma tôn của mình đến họp, công bố tin tức Văn Xuân Tương vẫn chưa chết tạo ra chấn động lớn, khiến hành động của các Ma tu cũng dè dặt hơn. Còn về các tu sĩ từng lén phục kích Văn Xuân Tương khi nghe thấy tin này sẽ có phản ứng như thế nào, không cần nghe cũng biết.
Nhưng phải thừa nhận rằng, Tạ Chinh Hồng quả thật rất may mắn. Với một người chỉ cần nhìn đã biết là tu sĩ từ bên ngoài đến, ít nhiều gì họ cũng sẽ nhận được chút ít "chiêu đãi", bị cướp túi trữ vật gì đó là điều rất đỗi bình thường. Nghiêm trọng một tí còn bị phong tỏa linh lực toàn thân, bán đến chỗ chuyên bán lô đỉnh.
"Tin tức Cửu Châu Ma hoàng chưa chết vừa lộ ra làm mọi người đều chấn động. Aiz, khi nào chúng ta mới có thể làm được như vậy?" Một tu sĩ lười nhác nằm rạp trên bàn rượu cảm thán.
"Nếu đã lựa chọn đến đại thế giới Tà Dương, trừ khi chúng ta chịu về, nếu không... từ từ mà sống." Sau khi đến đại thế giới Tà Dương, những gì nhìn thấy đều vượt xa nhận thức của họ. Tài nguyên ở đại thế giới Tà Dương vô cùng dồi dào, số lượng đại năng thì vượt xa các đại thế giới khác. Tu sĩ đến đây gần như rất hiếm ai chịu về.
Mọi người đã cực khổ tu luyện đến nước này, sao có thể chỉ vì vài cú sốc đã chạy về chứ?
Tạ Chinh Hồng lẻn vào đám tán tu từ bên ngoài đến, dần nghe ngóng tin tức, sống cũng khá tốt.
"Vài ngày trước hình như lại xuất hiện một di phủ mới, nghe nói còn là của một Phật tu. Hiện giờ có rất nhiều tu sĩ đều phát thông báo tuyển người, mong tìm được Phật tu gia nhập để cùng đến thám hiểm. Văn An, ngươi chẳng phải là Phật tu sao, có thể đi thử xem." Tu sĩ nọ cười nói.
Trong đại thế giới Tà Dương mãi mãi không bao giờ thiếu tu sĩ kỳ Hóa Thần đột phá Hợp Thể thất bại. Những người này vì để không mất đi đạo thống của mình, nên thông thường đều sẽ sắp xếp tốt mọi thứ. Vô số tu sĩ liên tục đột phá Hóa Thần, lại có vô số tu sĩ chết đi. Do đó, di phủ mới trong đại thế giới Tà Dương gần như đâu đâu cũng thấy.
Song, di phủ xuất hiện lần này do Phật tu để lại, điều này rất hiếm.
Tốc độ tu luyện của Phật tu khá chậm, nhưng bên cạnh đó thiên kiếp cũng sẽ không quá mạnh. Thông thường các Phật tu mạnh đều tự có sư môn của mình, Phật tu đến từ trung tiểu thế giới cũng sẽ xin trợ giúp từ chủ tông. Nếu họ đột phá thất bại, di sản tất nhiên đều thuộc về tông môn.
Thế nên di phủ Phật tu xuất hiện lần này bỗng chốc khiến nhiều người rục rịch muốn đi xem.
"Ừm, không biết Trần đạo hữu có cách nhìn thế nào?" Tạ Chinh Hồng hỏi với giọng ôn hòa.
Vị Trần Thần, Trần đạo hữu, này tin tức rất nhạy, cũng là một tu sĩ đến từ thế giới bên ngoài, đã sống vài trăm năm ở đại thế giới Tà Dương, cũng xem như tay già đời. Chẳng qua hắn theo con đường "Thể tu", tốc độ tu luyện còn chậm hơn cả Phật tu, xem như một đạo thống hiếm gặp. Song yêu cầu tư chất của Thể tu không cao, có khá nhiều người phàm lấy võ nhập đạo, thường đều sẽ bước vào con đường "Thể tu".
"Văn đạo hữu, ngươi đúng là bình tĩnh đến mức không giống người mới, ha ha." Trần Thần cười ghẹo Tạ Chinh Hồng. Tuy quen biết Tạ Chinh Hồng chưa đến hai tháng, nhưng hắn lại rất thích vị hậu bối này. Trần Thần xuất thân Thể tu, rất quý trọng cốt cách cơ thể con người. Gần như vừa liếc nhìn đã biết tuổi tác thật sự của tu sĩ, Tạ Chinh Hồng không phải tu sĩ Nguyên Anh trẻ tuổi nhất, nhưng tuyệt đối là tu sĩ Nguyên Anh trẻ tuổi chững chạc nhất hắn từng gặp.
Rất nhiều trung tiểu thế giới đều sẽ xuất hiện một vài thiên tài.
Họ ở trung tiểu thế giới có thể tu hành đến mức khiến mọi người phải ngẩng cao đầu nhìn, đến đại thế giới Tà Dương, tài nguyên vô số, càng dễ một bước lên mây. Tu sĩ như thế trên người hoặc ít hoặc nhiều đều có vẻ kiêu ngạo và sức sống khó che giấu.
Tạ Chinh Hồng là một ngoại lệ.
Bản thân Trần Thần cũng không rõ vì sao mình lại nhìn Văn An với đôi mắt khác? Thế nhưng thứ gọi là hợp nhãn vốn diệu kỳ như thế đấy.
"Mấy đội ngũ tuyển tu sĩ gần như đều là lâm thời góp cho đủ số. Các tu sĩ ăn ý và tin tưởng lẫn nhau đa số đều đã tự có đội của mình, ngươi đột ngột đến lại chỉ mới tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, rất dễ bị xem là vật hy sinh." Trần Thần nói thật lòng, "Cái họ quan trọng là thân phận 'Phật tu'. Nếu di phủ mới đã do Phật tu để lại, bên trong ắt sẽ có nhiều cơ quan chỉ Phật tu mới phá giải được. E rằng lúc đó ngươi phá giải cơ quan xong, cuối cùng sẽ còn bị họ cắn ngược lại."
Tạ Chinh Hồng chăm chú lắng nghe.
Chuyện từ bạn hóa thù vì lợi ích như vậy rất nhiều, chẳng qua nó thể hiện càng rõ hơn ở đại thế giới mà thôi. Chỉ là không biết bọn Chu Ninh Thẩm Phá Thiên có bị trách mắng gì về chuyện của mình hay không. Nghĩ thế, ngoài hổ thẹn ra, Tạ Chinh Hồng cũng chẳng còn cách nào khác.
Số lượng đại thế giới rất nhiều, cho dù Thẩm Phá Thiên họ đột phá Nguyên Anh đến đại thế giới, cũng không nhất định sẽ đến đại thế giới Tà Dương. Hoặc chăng có người chọn thế giới này, nơi đây lớn như thế, e là cũng khó gặp mặt.
Chờ đến khi bản thân có đủ thực lực về cứu tiền bối rồi, có lẽ họ cũng đã rời khỏi trung thế giới Đạo Xuân từ lâu.
Cùng trời cuối đất, không biết bao giờ mới được gặp lại?
Tạ Chinh Hồng cười khổ, hiện y ngay cả tiền bối cũng chẳng cứu được, các hảo hữu thì đành chờ sau này rồi giáp mặt xin lỗi thôi.
Chỉ cần y luôn tu hành là được, rồi sẽ có một ngày họ gặp lại nhau.
"Thông báo tuyển của các Tiên tu đều chẳng ra làm sao, đã nhiều lần ta nghe nói họ lừa gạt những đạo hữu mới vào đội. Bên ta có một đội cũng khá lắm, nhưng phải xem Văn đạo hữu có dám cược một ván không?" Trần Thần cười gian.
Tạ Chinh Hồng cũng khá hiểu tính cách Trần Thần, mỗi khi có chuyện gì quan trọng, hắn đều sẽ nở nụ cười xấu xa kiểu này, vô cùng ác ý muốn nhìn dáng vẻ bị dọa chạy của người khác. Cá tính như thế lại khá giống Văn tiền bối.
Hưm, đây có lẽ cũng là nguyên nhân Tạ Chinh Hồng rất thích kết thân với hắn.
Ở cùng với người có tính cách giống nhau, thì độ nắm chắc cũng khá hơn một tí.
"Mời Trần tiền bối chỉ giáo cho." Tạ Chinh Hồng đáp một cách chân thành.
"Là 'Huyết Ma thủ' Tiết Nhẫn và 'Hoàng Li thư sinh' Hoàng Oanh." Trần Thần từ tốn nói ra hai cái tên.
Tạ Chinh Hồng đến đại thế giới Tà Dương không lâu, cũng không biết nhiều người ở đây lắm. Tình cờ làm sao, y lại biết hai người này.
Huyết Ma thủ Tiết Nhẫn, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, chuyện nổi bật nhất của hắn đó là trong một ngày liên tiếp giết chết rất nhiều tu sĩ Tiên đạo kỳ Nguyên Anh đỉnh phong, lấy hết nguyên anh của họ ra rồi nghiền nát. Danh xưng Huyết Ma thủ cũng bắt nguồn từ đó. Còn về nguyên nhân à, hình như do mấy tu sĩ kia lừa một người bạn của Tiết Nhẫn, vào phút cuối cùng lúc đang thăm dò di tích thì bị người ta đẩy ra làm vật hy sinh.
Còn Hoàng Li thư sinh Hoàng Oanh, nghe tên thôi đã biết là một Yêu tu rồi.
Hoàng Oanh xuất thân từ tiểu thế giới, khi vừa đến đại thế giới Tà Dương thì bị người ta bán vào 'Tạo Âm các' làm lô đỉnh. Nhưng điều bất ngờ là Hoàng Oanh không chỉ hút cạn mấy tu sĩ có ý đồ muốn thải bổ mình, mà còn dùng một tay đấm sập Tạo Âm các. Thế lực sau lưng hắn còn vững chắc hơn, lão tổ là một Yêu tôn dưới quyền Nhật Nguyệt Yêu hoàng Nhan Kiều, gần như không ai dám đụng vào hắn. Cũng xem như là một Yêu tu con ông cháu cha có tài nguyên dồi dào.
Hai người này mà hợp lại với nhau, người bình thường tất nhiên không dám chung đội với họ.
Không biết họ nghĩ gì, một Ma tu, một Yêu tu, rảnh rỗi chẳng có gì làm đi thăm dò di phủ Phật tu, thậm chí còn vênh váo dán thông báo tuyển nữa chứ. Yêu cầu thì chỉ cần là Phật tu đều được, cũng là yêu cầu thấp nhất so với tất cả những người khác. Nhưng dù vậy cũng không ai dám đến cả.
"Ngươi thấy sao?" Trần Thần hỏi.
"Đa tạ Trần tiền bối." Tạ Chinh Hồng dừng một lúc, cười nói, "Bần tăng cảm thấy rất tốt."
"Ngươi không sợ sao?"
"Không phải tất cả Ma tu đều xấu." Tạ Chinh Hồng bật cười, "Chuyện họ làm cũng chẳng phải chuyện trời tru đất diệt gì. Thật ra chỉ cần không ra tay với người vô tội, tôi gần như đều chấp nhận được."
Tu sĩ và người phàm khác nhau.
Cho dù có là Tiên tu chính đạo chăng nữa cũng sẽ giết người đoạt báu chỉ vì một viên đan dược hay một cái pháp khí, Ma tu cũng thế thôi. Trong mắt Tạ Chinh Hồng, chọn một tu sĩ như thế thì bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần đến với cái chết. Tuổi thọ và sự xuất chúng của một người không phải chỉ đơn thuần là món quà do cơ duyên ban tặng, mà cũng chính là lá bùa đoạt mạng của người đó.
Như Quý Hiết y gặp ở Bi môn, vì một pháp khí mà giết người phàm của cả một đất nước, quả thật là tội lỗi không thể rửa sạch.
Ngược lại, nếu Quý Hiết hại chết tu sĩ của một phái, thế thì Tạ Chinh Hồng sẽ không cảm thấy sai.
Tâm lý như thế có lẽ chẳng đúng đắn gì, nhưng hiện Tạ Chinh Hồng vẫn chưa thay đổi cách nghĩ này.
Y vẫn chưa làm được "chúng sinh bình đẳng".
"Vậy thì chúc Văn đạo hữu mã đáo thành công." Trần Thần không hề ngạc nhiên với câu trả lời của Tạ Chinh Hồng. Nếu không phải đã đoán trước được dự định của Tạ Chinh Hồng, hắn cũng sẽ không nói ra đề nghị này.
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh vẫn đang ngồi trong tửu lâu Hạo Nhiên, một tửu lâu lớn như thế mà chỉ có hai người bọn họ, họ đang chờ Phật tu đến nhập đội với mình. Vì thế đã bao trọn cả tửu lâu này.
Tiếc rằng họ đã chờ cả một ngày cũng chẳng có ai đến. Ngược lại, một số đội tuyển người trễ hơn họ gần như đội nào cũng tìm được một Phật tu khá tốt.
"Ta đã nói lúc lập đội phải đổi tên mà ngươi không tin." Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Oanh đầy vẻ chế nhạo, "Với thanh danh đó của ngươi, Phật tu thanh cao sao mà chịu được chứ, không thu phục ngươi đã có lỗi với Phật tổ lắm rồi."
Do bản thể nên khi Hoàng Oanh cất tiếng, người ngoài nghe vào cứ như đang hát, một giọng nói vô cùng vui tai. Nghe hắn nói cũng là một sự hưởng thụ.
"Thanh danh của ta xấu, thế thanh danh của ngươi cũng chẳng tốt được bao nhiêu." Tiết Nhẫn không nhịn được phản bác, "Ngươi đừng quên rốt cuộc là ai rảnh rỗi muốn đi di phủ Phật tu tham quan."
Hoàng Oanh không trả lời.
Đây tất nhiên do hắn đề xuất.
Nhắc đến cũng xui xẻo, Hoàng Oanh vốn tu hành ở tiểu thế giới rất thuận lợi, gần như không tạo sát nghiệt gì cả. Vừa đến đại thế giới Tà Dương, hiện thực đã cho hắn một bài học tàn nhẫn. Vì thải bổ những tu sĩ kia, nay yêu khí trong cơ thể hắn vô cùng hỗn tạp, bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Hắn không muốn làm phiền lão tổ thêm nữa, trùng hợp là di phủ Phật tu xuất thế, bèn tìm bạn tốt Tiết Nhẫn mong hắn có thể cùng mình vào trong tìm cách chữa trị yêu khí trên người.
"Hay là chúng ta hạ thấp yêu cầu xuống một chút nữa?" Thấy Hoàng Oanh không nói gì, Tiết Nhẫn lúng túng. Thật ra hắn cũng biết lý do Hoàng Oanh muốn đi thám hiểm. Hoàng Oanh vốn là một chú chim vàng anh, tính cách rất ngây thơ. Nếu không phải vì vừa đến đại thế giới bị những người kia lừa bán, thì hiện giờ hắn đã không đến nỗi bị đọa thành Ma tu.
"Yêu cầu của chúng ta đã thấp lắm rồi, cho dù có một Phật tu kỳ Kim Đan đến chúng ta cũng chỉ cần bảo vệ người đó một chút là được. Chẳng lẽ phải tìm một người song tu Phật và Pháp, tu sĩ như vậy thì năng lực về Phật pháp được bao nhiêu chứ?" Hoàng Oanh trợn trắng mắt.
Tiết Nhẫn thở dài, nhưng hiện đã qua một ngày rồi mà vẫn chưa có ai đến, nếu chờ tiếp e là di phủ có mở họ cũng chẳng tìm được. Hay là hắn đến tông môn Phật tu cướp một tên ra nhỉ?
"Xin hỏi, hai vị có phải là Tiết Nhẫn đạo hữu và Hoàng Oanh đạo hữu không?"
Một nam tu vô cùng anh tuấn với cơ thể thon dài và khí chất chững chạc xuất hiện trước cửa.
Y khoác trên người một chiếc pháp y màu xanh giản dị, đầu chỉ cài một chiếc trâm ngọc, toàn thân chẳng có trang sức gì cả, trông cứ như một người phàm tục.
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh nhìn nhau, nhịn không được ngắm đi ngắm lại đầu tóc y, "Chúng tôi không nhận tu sĩ song tu Phật và Pháp."
Nam tu, cũng chính là Tạ Chinh Hồng, nghe thế cười nói, "Bần tăng chuyên tu Phật, hai vị đừng lo."
"Ngồi xuống rồi nói." Nhìn Tạ Chinh Hồng, Hoàng Oanh có vẻ khá hài lòng.
Tiết Nhẫn chỉ đành nhìn tên nam tu nọ ngồi xuống, xét về trực giác, hắn không ưa người này lắm.
Tạ Chinh Hồng mỉm cười ngồi xuống một cách bình thản, chẳng mấy hiếu kỳ về hai tu sĩ nổi danh này.
"Hay là ngươi tự giới thiệu đi, cũng đưa ra yêu cầu, dù sao thì khoảng thời gian sắp tới chúng ta có lẽ phải sóng vai chiến đấu." Hoàng Oanh cười nói.
"Tại hạ tên Văn An, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, vừa từ tiểu thế giới đến đây không lâu. Còn về yêu cầu, những thứ sau khi vào di tích, nếu là thứ bần tăng cần gấp, bần tăng sẽ dùng vật tương đương với nó để trao đổi. Còn những thứ khác, hai vị phân cho bần tăng ba phần là được."
Yêu cầu này quả thật không cao, thậm chí còn hơi thấp.
Suy cho cùng thì đây cũng là di phủ của Phật tu, thế mạnh của Phật tu sẽ lớn hơn các tu sĩ khác rất nhiều. Cho dù Tạ Chinh Hồng có to gan nói muốn năm phần cũng vẫn được. Thông thường thì những đội khác khi tuyển Phật tu, gần như đều sẽ cho từ ba phần rưỡi đến bốn phần. Thậm chí trước khi vào còn tặng chút hiện kim.
"Ngươi muốn cũng ít đấy." Tiết Nhẫn nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ không tin, "Đừng bảo ngươi chưa từng nghe tên hai bọn ta đấy?"
"Bần tăng tất nhiên từng nghe qua thanh danh của hai vị." Tạ Chinh Hồng đáp một cách thong dong.
"E hèm." Hoàng Oanh trừng Tiết Nhẫn, khó khăn lắm mới có một Phật tu đến, ngươi bớt nói vài câu đi. Từ đầu họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nhận một Phật tu kỳ Kim Đan, bây giờ có một người kỳ Nguyên Anh đến đã vui lắm rồi. Hơn nữa yêu cầu của vị Phật tu này cũng thấp, lại đến từ tiểu thế giới. Nếu so ra, Hoàng Oanh thích tu sĩ của tiểu thế giới hơn.
"Ta không phải đang nghi ngờ ngươi." Thấy Hoàng Oanh trừng mình vì một người chỉ mới gặp lần đầu, tâm trạng Tiết Nhẫn rất không vui, "Yêu cầu của ngươi thấp vượt mức dự đoán của ta. Bây giờ ngươi chưa xuất gia, chắc cũng không phải xuất thân tông môn chính thống gì. Ta muốn thử năng lực của ngươi, tránh cho lúc đó ngươi liên lụy bọn ta, như vậy không quá đáng chứ."
Lời này thực sự chẳng khách sáo gì cả. Nhưng Tiết Nhẫn cũng chẳng phải kẻ thiện nam tín nữ gì, lời hắn nói tuy khó nghe, nhưng từng câu từng chữ đều có lý.
Hoàng Oanh biết cái tính xấu "mọi người nói tốt nên ta cứ phải chứng minh nó không tốt" của Tiết Nhẫn, nhưng hắn không nói đỡ, vì hắn cũng muốn thử xem bản lĩnh của Văn An đến đâu.
Chỉ cần đừng quá yếu, hắn đều có thể chấp nhận được.
"Đây là lẽ thường." Tạ Chinh Hồng cũng không muốn mình vừa nói đã được chấp nhận vào đội, "Không biết hai vị đạo hữu muốn thử như thế nào?"
"Ngươi biết gì?" Tiết Nhẫn hỏi ngược lại.
"Đạt Ma kiếm pháp, Niêm Hoa chỉ, Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp thủ, Thiên Hoa Thất Tinh quyền." Tạ Chinh Hồng không nói "Đại Nhật thần chưởng", vì người biết Đại Nhật thần chưởng không nhiều, Phật tu xuất thân tông môn chính thống cũng ít người biết. Minh Thiền tông biết Đại Nhật thần chưởng lại không ở đại thế giới Tà Dương, sau khi tìm hiểu, Tạ Chinh Hồng bèn nảy ý che giấu công pháp này.
"Ngươi biết hơi ít đấy." Tiết Nhẫn sờ cằm, thông thường thì Phật tu mà không học vài ba loại pháp thuật, sẽ chẳng ai dám ra ngoài gặp người đâu.
Tạ Chinh Hồng chỉ mỉm cười.
Những thứ y học gần như đều là pháp thuật thường dùng. Trước đây thấy phần nguyên anh của mấy công pháp này ở Tàng Kinh các của Hoa Nghiêm tông, y bèn nhớ thầm trong đầu, nếu không thì bây giờ có lẽ còn phải vội vã học pháp thuật tương ứng nữa.
Tạ Chinh Hồng hiểu, học quá nhiều sẽ chẳng chuyên sâu gì cả.
Khi y còn ở kỳ Kim Đan, Văn Xuân Tương đã dạy những chiêu thức ở kỳ Nguyên Anh cho y, để khi nguy cấp có thể sử dụng.
"Ta lại thấy Văn đạo hữu rất biết chọn." Hiển nhiên Hoàng Oanh am hiểu hơn Tiết Nhẫn cái gì cũng chẳng biết. Những pháp thuật này đều lưu truyền đã lâu, bác đại tinh thâm, người học nhiều, nhưng người học được tốt lại ít lắm.
Nếu Văn An này đã dám nói, thì có lẽ năng lực cũng không thấp.
"Chi bằng thế này, ngươi qua đây tỉ thí với ta một trận, ngươi yên tâm, ta sẽ không ức hiếp ngươi." Thấy Hoàng Oanh lại nói giúp Tạ Chinh Hồng, ngọn lửa vô danh trong Tiết Nhẫn bốc cao hừng hực. Hắn quả nhiên rất ghét thứ sinh vật tên Phật tu, nghe nói thường thì Yêu tu đều có thiện cảm với Phật tu, xem ra lời này rất đúng.
Chết tiệt, đừng nói tiểu hoàng điểu cũng thế nhé?
"Vậy thì mời Tiết đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn." Tạ Chinh Hồng vẫn chưa chính thức đối chiến với tu sĩ kỳ Nguyên Anh, bấy giờ y khá háo hức với trận tỉ thí này.
Hoàng Oanh nhìn vẻ giận dữ của Tiết Nhẫn, lại nhìn vẻ bình tĩnh của Tạ Chinh Hồng, chợt cảm thấy, có lẽ Tiết Nhẫn vỏ quýt dày đã gặp móng tay nhọn rồi.
Songdù sao Tiết Nhẫn cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, đến cả tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phongcũng phải e dè, đánh với một Phật tu Nguyên Anh sơ kỳ có lẽ cũng không có vấn đềgì nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top