chương 3
Trên đường đi từ cổng chờ đến xe, 4 người luyên thuyên nói chuyện với nhau, chợt Dang dừng lại trên gương mặt của Yang:
"Hey mắt anh sao có quầng thâm rồi, không ngủ đủ giấc hả anh? "- Hình như tất cả lực chú ý của Dang đều để cả trên người Yang.
"Chỉ có tối qua là không ngủ đủ thôi"- Ming lẹ miệng chen vào.
Một câu nói của Ming làm dáy lên sự nghi hoặc trong lòng Dang- anh ta là ai đây biết rõ tối qua anh ấy không ngủ đủ luôn.
"À nãy giờ cũng chưa kịp hỏi, anh là ai vậy? "- Dang vẫn còn bực bội câu nói kia nên giọng điệu có hơi khó nghe
"Sao mày nói chuyện không tốt vậy, đó giờ chưa từng nha"- Yingying khó hiểu nói
"Tao bực, không thích nói chuyện đàng hoàng đó"
"Mày bực chuyện gì?Mày chướng mắt anh ấy đẹp trai hơn mày hả?"- Yingying ghẹo gan Dang
"Mày tưởng tao là trẻ con hay sao mà đi ganh tỵ chuyện cỏn con như vậy? "
"Không nghĩ ra là bực bội chuyện gì luôn đó? Thôi kệ mày"- Yingying chưa thấy qua vẻ mặt hiện tại của Dang bao giờ, một vẻ mặt khó chịu, bực dọc.
"Có lần anh đã nói với em về Ming rồi"- Yang thấy thái độ của Dang không tốt với Ming cho lắm nên chen vào hỏi
"Nói rồi?? Khi nào vậy anh?? "- Dang khó hiểu hỏi Yang nhưng giọng điệu không giống lúc nói chuyện với Ming nữa.
"Cậu ấy là cháu dì Ten lên đây xin ba cho ở nhờ để tiện việc học hành đó"- Yang giải thích: "Đã nói với em từ lúc cậu ấy chuyển vào ở chung, cũng đã 6 năm rồi, lúc nghỉ hè em về chơi thì cậu ấy về quê thăm nhà nên cũng chưa có dịp gặp nhau bao giờ, em không nhớ thì cũng không phải chuyện lạ gì"
"Au, vậy là lớn tuổi hơn em với Dang rồi"- Yingying cười sau đó quay sang Dang nhướng mày "Người ta lớn tuổi hơn, nói chuyện đàng hoàng chút đi"
"Chắc cậu ấy có chuyện bực bội gì đó? Anh không trách đâu? Rồi cậu ấy sẽ hiểu anh thôi?"- Ming nói chuyện với Yingying "Đến xe rồi, về nhà thôi, Yang mất ngủ mà không phải sao? "
"Ừm, mình buồn ngủ lắm luôn"- Yang nói rồi ngáp một cái. Tối hôm qua cậu vì quá mong ngóng Dang nên chỉ chợp mắt có chút xíu.
"Vậy về mau mau đi anh,nhìn mặt anh mệt mỏi quá! Đừng để bị bệnh đó, em lo"- Dang vừa nói vừa đưa tay lên trán Yang thăm dò thử cậu có nóng không.
"Ừm"- Yang chỉ biết xấu hổ cúi đầu lên xe
"Mời 2 em lên xe"- Ming mở cửa cho 2 người Yingying và Dang.
"Cảm ơn ạ'- Yingying chấp tay cảm ơn Ming.
"Lên đi mày nhìn gì vậy? "- Yingying lôi tay của Dang vào trong khi thấy Dang đứng yên như trời trồng.
"Ờ, ờ"- Dang lên xe, mắt vẫn cứ dán vào Yang đang ngồi bên cạnh ghế lái.
"Nhìn mày như mất hồn"- Yingying nói.
"Không có gì đâu mày, không điện cho anh Nat à? "- Dang hỏi nhưng vẫn chưa dời mắt khỏi Yang.
"Về nhà điện luôn, cho ảnh nhớ tao nhiều nhiều nữa"- Yingying hì hì cười.
"Mày thiệt tình"- Dang nhìn đứa bạn.
"Cho anh tò mò chút, anh Nat là ai vậy, có được không em Yingying?"- Ming biết bạn mình từ nãy đến giờ cứ quan tâm đến Yingying và Dang nhưng không dám hỏi trực tiếp nên khi thấy có cơ hội liền hỏi dùm luôn.
"À là người yêu của em ạ"- Yingying trả lời. Chỉ thấy sau đó Yang liền cúi đầu, nở nụ cười nhẹ.
"Em Yingying không phải người yêu của Dang hả? "- Ming tiếp tục hỏi thăm.
"Gì vậy anh? Ai mà thèm làm người yêu của nó chứ anh"- Yingying bĩu môi nhìn Dang ghẹo gan.
"Tao không được hay sao, phải nói là ngoài anh Nat thì ai mà chịu làm người yêu mày mới đúng? Tội anh Nat"- Dang lắc lắc đầu nhìn Yingying.
"Thằng chết tiệt này"- Yingying biết nói không lại Dang nên ôm ghế từ phía sau Yang mà nũng nịu: "Anh Yang, giúp em với thằng Dang chết tiệt này thấy không có anh Nat ở đây nên ức hiếp em suốt"
"Em đừng suốt ngày ghẹo gan bạn chứ Dang"- Yang từ lúc nghe được Yingying không phải bạn gái của Dang thì liền vui vẻ trở lại.
"Không có đâu anh, nó mới là người ghẹo gan em suốt đó chứ"
"Nhưng người ta là con gái đó, nhường bạn chút xíu thì có sao đâu? "
"Nhường nó để nó đè đầu cưỡi cổ hay sao anh, chỉ có anh Nat mới cam tâm tình nguyện thôi! Ngoài anh ra em sẽ không chịu nhường cho ai hết đâu "- Trong một lúc bốc đồng Dang lỡ miệng nói thật lòng mình ra luôn. Người nói có tâm ý nhưng người nghe cứ đắn đo suy nghĩ mãi - không biết trong lời nói đó có phải em ấy chịu nhường mình chỉ vì mình là anh trai chứ không hơn không kém.
"Sao câu mày nói giống anh Nat luôn nói với tao vậy? "- Yingying nãy giờ bận trầm ngâm suy nghĩ - câu nó nói quen quen, anh Nat hình như lúc nào cũng nói với mình rằng: "Anh là cam tâm tình nguyện, trên đời này ngoài em ra anh sẽ không chịu nhường cho ai hết đâu! Yêu em nhất luôn". Giờ suy nghĩ đến Yingying không khỏi có cảm giác ngượng ngùng, đỏ mặt hỏi Dang.
Một lời của Yingying làm cảnh tỉnh người trong mộng. Dang biết mình đã lỡ miệng nói ra, sợ rằng Yang nghe ra tâm ý riêng nào đó sẽ không còn quan tâm đến mình nữa nên vội vàng giải thích: "Giống chỗ nào chứ, anh Nat là người yêu mày, còn anh Yang là anh trai của tao, không nhường ảnh thì nhường ai"
Nhưng Dang không biết rằng lời giải thích ấy vô tình làm cho Yang buồn - "Đúng thật là như vậy rồi, mày còn suy nghĩ viễn vong làm gì nữa Yang ơi, em ấy đúng là chỉ chịu nhường mày vì em ấy xem mày là anh trai". Lòng suy nghĩ như thế làm Yang không khỏi có cảm giác chua xót, mất mát.
"Anh trai mày, anh trai mày, tao biết rồi, mày thật sự là rất yêu thương anh mày luôn đó. Còn tao cái gì cũng phải nhường cho em trai tao hết nè. Đâu thấy nó nhường tao gì đâu? "- Yingying nói có vẻ ganh tỵ nhưng trong ánh mắt thì không thấy hằng lên sự ghét bỏ em trai.
"Mày thôi làm vẻ mặt ganh tỵ với em mày đi, nó mới bao tuổi chứ? "
"Tao có ganh tỵ gì đâu, chỉ so sánh với anh em nhà mày thôi mà"- Yingying liếc nhẹ Dang.
"Có phải em hơi ganh tỵ vì sao Dang chịu nhường nhịn Yang mặc dù Dang và Yang không phải anh em ruột trong khi Yingying và em trai Yingying là chị em ruột nhưng em trai lại không chịu nhường mình gì hết đúng không? Dì Ten nói rằng từ khi còn nhỏ hai anh em đã xem nhau như anh em ruột nên tình cảm mới tốt đẹp như thế đó em Yingying, em Yingying không cần phải buồn đâu, rồi em trai em Yingying cũng sẽ giống như Dang thôi"- Ming nói Yingying bằng nụ cười toả nắng, thật lòng là muốn an ủi Yingying nhưng không ngờ là:
"Hả, anh?? Không phải anh em ruột?? Nó và anh Yang?? "- Yingying ngỡ ngàng chỉ vào Dang sau đó chỉ Yang, hỏi Ming.
"Au, Yingying không biết chuyện này hả? "- Lần nay đến lượt Ming ngỡ ngàng.
"Không biết luôn đó anh"- Yingying nói rồi nhìn nhìn Dang để mong chờ một lời giải thích.
"Hey, tại mày không hỏi tao, lại chuyện này cũng đâu quan trọng gì đâu mày??Không lẽ tự nhiên tao đi nói với mày anh Yang không phải anh ruột của tao khi mày không hỏi gì tao về anh ấy hay sao? "- Dang giải thích nhiều nhiều chút vì sợ đứa bạn của mình xù lông.
"Thì đúng là tao không có hỏi, kể cũng lạ, lúc còn bên Úc suốt ngày mày cứ "anh trai tao cái này, anh trai tao cái kia", mày quan tâm, lo lắng cho anh ấy hơn ba mày nữa, mà chưa lần nào tao nghe mày nói "mặc dù anh ấy không phải anh ruột của tao"?- Yingying hơi khó hiểu.
"Dang thường hay nhắc đến Yang lắm hả? "- Ming hỏi rồi nhìn qua đứa bạn của mình nãy giờ vẫn chưa ngẩng mặt lên nay khi nghe Ming hỏi thì nhìn Yingying ánh mắt mong đợi. Mà không biết là mong đợi điều gì.
"À thì... "- Yingying như nghĩ lại điều gì đó - Gom tất cả những chuyện mình biết được khi thằng Dang còn ở bên Úc, nó có vẻ quan tâm lo lắng cho anh nó quá mức mà mình lại tưởng 2 người đó là anh em ruột nên mình cũng chẳng thèm để ý làm gì? Nếu như 2 người đó không phải anh em ruột và tái hiện lại những hành động trước đó của thằng Dang đối với anh nó mà mình được chứng kiến thì không lẽ nó 'yêu' anh nó hả?? Ái chà, ngụy huynh đệ, khưa khưa khưa.
"Hey Yingying, mày làm sao vậy? "- Dang hỏi khi thấy Yingying chuyển từ vẻ mặt suy tư cho đến vẻ mặt hốt hoảng và cuối cũng là một nụ cười hơi quỷ dị.Yingying không trả lời nhưng vẫn giữ nụ cười đó mà nhìn Dang nhe hàm răng hít hà - mày đang suy diễn đến những chuyện đáng sợ chắc luôn. Tao nổi da gà hết cả người rồi đây này.
"Anh Yang ạ, ở bên Úc thằng Dang nó thay bạn gái như thay áo luôn đó anh"- Yingying không nhìn Dang nữa quay lên nói chuyện với Yang.
Sau câu nói đó Yang lại càng cúi đầu thấp hơn, điều đó vô tình lọt vào mắt Yingying. Cô lại làm vẻ mặt suy sâu xa tiếp tục.
"Hey, mày nói cái gì của mày vậy? "- Dang vội vàng giải thích: "Tao không có như thế, tao tìm hiểu nhưng không hợp thì không quen thôi, mấy cô gái đó tao chưa có làm gì hết, đến nắm tay mà tao chưa hề nắm nữa đó mày".Sau lời giải thích Yingying nhận thấy Yang vẫn cúi đầu nhưng mỉm cười nhẹ.
"Mày nói cái gì của mày mà nhiều dữ vậy? "- Yingying nhướng mày "Cố gắng giải thích với ai hả mày?"
"Thì tao giải thích cho anh Yang, anh Ming với cả mày nữa. Mày nói cứ như tao là kẻ bạc tình vậy đó, nhưng sự thật tao không phải là như vậy"
"Thật sự không phải như vậy thì như nào, rõ ràng mày bỏ mấy cô gái đó trước, chỉ chưa đầy 1 tuần nữa đó mày, rồi muốn tao nghĩ sao?"- Yingying vẫn cố chăm chọc.
"Thì mày không thấy hay sao, mấy cô đó toàn tỏ tình với tao trước đúng không? "
"Đúng, vậy thì liên quan gì? Hay là..mày thấy con gái người ta xuống nước trước nên khi dễ hả? "- Yingying còn kéo dài lời nói.
"Không có nha mày, tao tôn trọng, khi mấy cô gái đó đến tỏ tình với tao, tao chỉ nói nhẹ nhàng với mấy cô đó là 'tao đồng ý là tìm hiểu trước nếu hợp thì tiến tới, nếu không thì cũng có thể làm bạn' rồi sau đó là như mày thấy."- Dang lại giải thích.
"Em hành xử có văn hoá lắm đó"- Ming khen Dang
"Cảm ơn anh"
"Vậy trong tất cả các cô đó không có ai hợp với mày được hay sao?"- Yingying lại hỏi.
"Đúng. Không ai hợp cả"- Dang trả lời.
"Tại sao vậy? "- Yingying làm vẻ mặt khó hiểu nhìn Dang nhưng lòng lại nghĩ khác- Mày yêu anh mày rồi nên mới không yêu ai được nữa, đúng không?
"Không hợp thì chính là không hợp, mày muốn tao phải làm sao, miễn cưỡng không hạnh phúc, phải không? "- Dang trả lời cho qua nhưng lòng lại xao động - Mày muốn tao phải trả lời mày như thế nào, không lẽ tao phải nói là 'anh tao chiếm hết chỗ trống trong tim tao rồi, không còn khoảng nào dù là nhỏ nhất cho các cô đó đâu' cho mày nghe hay sao?.
"Phải không anh Ming, anh Yang"- Yingying hỏi
"Phải rồi, Dang nói rất đúng luôn đó?"- Ming trả lời.
"Vậy còn anh Yang, nãy giờ anh có vẻ im lặng"- Yingying hỏi, quay lại vỗ vỗ vai Yang.
"Ờ, sao?" Dang hỏi lại Yingying, từ lúc Yingying nói Dang có nhiều bạn gái thì cậu buồn bực không muốn nói chuyện cho đến khi nghe Dang giải thích cậu mới nhẹ lòng hơn một chút, cậu cong đang bận hớn hở trong lòng chợt Yingying vỗ cậu 1 cái, cậu giật mình quay lại nhìn Yingying hỏi.
"Mày làm anh ấy giật mình rồi kìa"- Dang lo lắng
"Em xin lỗi ạ"
"Không sao đâu, do anh không chú ý thôi"- Yang cười rất tươi.
"Dạ, anh"
"Cậu suy nghĩ cái gì của cậu mà giật mình dữ vậy? "- Ming hỏi Yang.
"Không có gì, chỉ suy nghĩ không biết ở nhà dì Ten chuẩn bị xong chưa thôi"- Yang trả lời cho xong rồi bậm môi trốn tránh, xoay mặt nhìn về phía cửa sổ, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt.
Ming chỉ biết nhìn bạn mình mà lắc đầu cười cười- Cậu che giấu bằng lời nói tốt lắm đó nhưng biểu cảm của cậu đã bán đứng cậu rồi, biết không? Chắc chỉ có đứa em trai cậu là chưa biết thôi chứ ở đây có thêm một người cùng mình biết rồi nha.
Yingying nhìn Dang và Yang một lượt, cuối cùng nhìn vào gương mỉm cười với Ming. Không phải nụ cười nhẹ nhàng, lễ phép nữa mà là nụ cười xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top