Chương 9: Bạch Liên Hoa

Tiểu Phụng nhìn lướt qua La Huyền, hắn liền hoảng loạn tránh đi ánh mắt của nàng, che giấu sự lúng túng bằng giọng điều lạnh lùng vừa có phần nghiêm khắc, lại có hơi hờn trách.

"Ngươi chăm con như vậy ư?"

Tiểu Phụng dường như không để ý đến hắn, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc còn đang ẩm ướt của mình, vẫn bộ dáng không coi ai ra gì như trước, chậm rãi đi qua hắn, trong gió thoang thoảng hương thơm khiến cho tâm hắn rung động.

Nàng đi đến bên nôi, thấy hai đứa bé sắc mặt ửng hồng, thần sắc rõ ràng không khỏe, nàng duỗi tay sờ đầu kiểm tra từng đứa, sau đó lại kiểm tra tả lót, chợt nhìn thấy chút phấn bột màu trắng dính trên góc chăn, trong mắt nàng liền gợn lên một tia hàn ý.

Nhiếp Tiểu Phụng xoay người, từng bước đi đến chỗ của Dư Anh Hoa, ánh mắt sắc bén như kiếm khiến cho Dư Anh Hoa sợ hãi. Nàng ta không biết tại sao nàng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt như thế, hơn nữa khí thế trên người Nhiếp Tiểu Phụng khiến cho nàng ta sợ hãi, bị dọa liên tục lùi về phía sau.

La Huyền không biết rõ nguyên nhân đang đứng một bên nhìn hai người. Dư Anh Hoa bị nàng bức dồn đến góc tường không thể lui được nữa.

"Chát" một tiếng, Nhiếp Tiểu Phụng không chút lưu tình đánh xuống. Cái tát mạnh đến mức trên gương mặt trắng nõn kia lập tức sưng lên.

Dư Anh Hoa mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng, ủy khuất nói: "Tiểu Phụng tỷ tỷ, tại sao tỷ lại đánh ta? Nếu vì chuyện ta nói tỷ cùng Thiên Tướng có tình cảm với nhau cho La đại hiệp thì ta cũng chỉ có ý muốn giúp tỷ cầu tình thôi". Nói xong nàng ta không nhịn được bèn òa khóc nức nở.

Lúc này trên mặt Nhiếp Tiểu Phụng lộ ra vài phần sát ý, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi đáng bị đánh lắm. Nhiếp Tiểu Phụng ta không phải loại người biết thương hoa tiếc ngọc, ngươi biết thức thời thì mau đem giải dược ra đây cho ta".

Dư Anh Hoa đột nhiên ngẩn đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nói: "Tiểu Phụng tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy?".

Nhiếp Tiểu Phụng không còn kiên nhẫn để đôi co với nàng, đang định dơ tay tát cho nàng ta thêm một cái, ai ngờ tay vừa hạ xuống thì đã bị một bàn tay to lớn cản lại.

La Huyền không rõ chuyện gì, nhưng thấy Tiểu Phụng định tiếp tục đánh người, liền ngăn cản: "Ngươi muốn làm gì? Hiện tại giải độc cho con mới là việc cấp bách".

Dư Anh Hoa nhân cơ hội chạy đến trốn sau La Huyền, tay nhỏ kéo gấu áo của hắn, ánh mắt sợ hãi nhìn Nhiếp Tiểu Phụng. La Huyền liếc mắt nhìn nàng ta, cố nén cảm giác bài xích, không đẩy nàng ta ra.

Ai ngờ, Tiểu Phụng nhìn thấy cảnh này lại giận sôi máu, căm tức nhìn La Huyền, cả giận nói: "Ngươi đừng xen vào việc của người khác".

La Huyền sắc mặt sa sầm, cố kiềm nén lửa giận đang nhen nhóm trong lòng. Lại thêm Dư Anh Hoa đang kéo gấu áo của hắn, thút tha thút thít khiến hắn bực bội không thôi.

"La đại hiệp, người đừng trách Tiểu Phụng tỷ tỷ, tỷ ấy vì lo lắng cho hai đứa nhỏ nên mới hành động như vậy".

La Huyền giận lẫy, nói: "Nếu nàng thật tâm lo lắng cho hai đứa nhỏ thì đã không để con bị cảm như vậy".

Dư Anh Hoa tiếp lời: "Tỷ ấy không có ý đâu mà".

Nhiếp Tiểu Phụng đứng một bên nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, tức giận đến mức bậc cười thành tiếng, nàng quét mắt nhìn hai người họ vỗ tay trào phúng: "Diễn xuất không tồi! Hóa ra thần y đan sĩ vang danh thiên hạ lại có sở thích yêu bạch liên hoa nhu nhược a".

La Huyền nghe vậy, sắc mặt trở nên xám ngoét, hai mắt nhìn nàng chăm chăm như muốn xuyên thủng người nàng.

Dư Anh Hoa cắn môi từ phía sau La Huyền đi ra, kéo ống tay áo của hắn, bộ dáng đáng thương nói: "Tiểu Phụng tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Muội... muội nghe không hiểu gì cả. Có phải tỷ đối với muội có hiểu lầm gì không?".

Nhiếp Tiểu Phụng duỗi tay bóp chặt cằm của Dư Anh Hoa, nước mắt nàng ta rơi xuống từng giọt, tủi thân nhìn La Huyền cầu cứu: "La đại hiệp, cứu tiểu nữ".

La Huyền thật sự tức giận thật rồi, hắn rằn giọng nói: "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi làm loạn đủ chưa? Mau dừng tay."

Nhiếp Tiểu Phụng cười khẩy, nói: "Như thế nào? La đại hiệp đau lòng rồi sao? La đại hiệp từ xưa đến nay không gần nữ sắc, hôm nay muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ư?"

La Huyền chán nản đứng bất động một bên, lặng thinh không hó hé gì nữa.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng không buồn để tâm đến hắn, ánh mắt phóng về phía Dư Anh Hoa, cười như không cười nói: "Dư đại tiểu thư, ngươi diễn bạch liên hoa đến nghiện rồi sao, đến phản kháng cũng không có? Vốn dĩ ta muốn bồi ngươi chơi một hồi, nhưng không ngờ ngươi lại đem chủ ý đánh lên người con ta. Nếu còn không thức thời giao giải dược ra đây thì đừng trách ta sao không khách khí với ngươi".

Dư Anh Hoa thấy ánh mắt hoài nghi của La Huyền nhìn mình, vội vàng thanh minh: "Tiểu Phụng tỷ tyt đang nói cái gì vậy? muội nghe không hiểu, có phải tỷ vẫn còn trách muội nói chuyện của tỷ và Thiên Tướng cho La đại hiệp nghe không?".

Nhiếp Tiểu Phụng không muốn cùng nàng nói nhảm, "Xoạt" một tiếng xé rách nữa ống tay áo của Dư Anh Hoa, trên mặt lộ vẻ khinh thường, nói.

"Nghe không hiểu à? Vật cánh tay của ngươi có khắc hình hoa anh túc cùng với xích diễm du mông tán dính trong tả lót là cái gì?".

Dư Anh Hoa trong lòng kinh hãi, không biết Tiểu Phụng từ đâu biết được bí mật của nàng, ngoài miệng vẫn ngoan cố cãi bướng.

"Tiểu Phụng tỷ tỷ, hoa văn trên cánh tay của muội người ở địa phương nơi muội ở đều có, cho nên cái này cũng không thể chứng minh được điều gì cả. Còn có, xích diễm du mộng tán? Đó là cái gì muội căn bản chưa từng nghe qua!"

La Huyền trầm tư hồi lâu rốt cuộc cũng nhớ ra xích diễm du mộng tán là gì. Nhiều năm trước sư phụ của hắn từng nhắc qua loại độc này, nó là một loại độc bí truyền mặc dù không phải là kịch độc nhưng độc tính cũng cực kì mạnh, phát tác cực nhanh, chỉ cần tiếp xúc qua da thịt, chưa đến một khác, độc tính sẽ xâm nhập vào cơ thể sinh ra một triệu chứng bệnh như cảm mạo, lúc nóng, lúc lạnh. Nhưng nếu trong vòng ba ngày không uống giải dược, người trúng độc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, lục phủ ngũ tạn trở nên suy kiệt, thối rửa từ bên trong, dẫn đến tử vong. Cho nên mới có tên là xích diễm du mộng tán.

Chẳng lẽ hai đứa bé không phải bị cảm mạo bình thường mà là trúng độc? Dư Anh Hoa sao lại biết được bí độc này, cô gái này rốt cuộc có lai lịch như thế nào đây?

La Huyền trầm tư đi đến bên nôi kiểm tra thân thể của hai đứa bé, Nhiếp Tiểu Phụng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Dư Anh Hoa, từ trong tay áo lấy ra thất xảo thoi nói: "Nếu ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì đừng trách ta không nghĩ tình ông ngoại ta cùng Phù Dung bang. Có điều... Nếu như trên gương mặt xinh đẹp này xuất hiện vài vết xẹo không biết có còn ai thích nữa không a?"

Minh giáo thánh độc lợi hại như thế nào tất nhiên Dư Anh Hoa biết rõ, nàng ta sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nghẹn ngào nói: "Sao tỷ biết được những việc này?".

Nhiếp Tiểu Phụng mắt thấy La Huyền đang tập trung thi châm cho hai đứa nhỏ, nghe nàng ta hỏi, bèn nhân cơ hội châm chọc.

"Màn kịch này của ngươi chỉ có thể mê hoặc võ lâm đại hiệp chính đạo thôi, ngươi cho rằng có thể lừa gạt được ta sao? Ta không chỉ biết ngươi là con gái của Dư Côn Luân, mà ta còn biết ngươi lên Ái Lao Sơn này với mục đích gì nữa, ngươi hao hổn tâm cơ tiếp cận La Huyền và Thiên Tướng, hẳn là muốn lợi dụng họ giúp ngươi báo thù có đúng không? Mắt thấy kế hoạch li gián mối quan hệ giữa sư đồ bọn ta không thành, nên ta đoán bước tiếp theo ngươi muốn chờ ta và La Huyền xãy ra mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau , sau đó rời khỏi Ái Lao Sơn hợp tác với ngươi khôi phục liên minh, khai chiến với chính đạo".

Nhiếp Tiểu Phụng từng câu từng chữ đem kế hoạch Dư Anh Hoa vạch trần khiến nàng ta hoảng hốt không thôi.

La Huyền một bên đang thi châm cho con, nghe Tiểu Phụng nói với giọng điệu trào phúng như thế, môi mỏng mím chặt, ánh mắt phủ một tầng băng mỏng, lạnh lẽo dọa người.

Tròng mắt của Dư Anh Hoa khẽ xẹt qua một tầng lãnh ý, bộ dáng nhu nhược đáng thương đã không còn nữa, thay vào đó là một cỗ sát khí nồng đậm: "Ngươi biết hết tất cả thì như thế nào? Nếu ngươi giết ta, hai đứa con gái của ngươi cũng đừng mong sống sót, ngươi cứ chờ xem chúng nó bị độc phát mà chết đi!".

Nhiếp Tiểu Phụng nhướn mày, cười khẩy nói: "Vậy sao? Ngươi không phải đã giúp ta mời thần y đan sĩ đến rồi ư? Có y ở đây, ta còn sợ thứ độc cỏn con này à."

Dư Anh Hoa nháy mắt mặt mày trở nên vô cùng dữ tợn, nói: "Ngươi biết nó là xích diễm du mộng tán thì cũng biết nó tuy không phải là huyết phong khấu độc dược những cũng được phối bởi một trăm lẻ tám vị độc dược mà thành, ta không tin La Huyền trong ba ngày ngắn ngủi có thể nghiên cứu ra giải dược cứu người!".

Nhiếp Tiểu Phụng cười nhạo, nói: "Có ngươi ở đây ta còn sợ không có giải dược? Bất quá, ta vẫn là đa tạ Dư cô nương đã hảo tâm nhắc nhở a, ngươi nói xem cái này gọi là có qua có lại ta có nên hảo hảo tiếp đãi ngươi không?"

Nói xong liền đem thất xảo thoi chậm rãi di chuyển dọc theo chiếc cổ trắng nõn của Dư Anh Hoa trượt xuống, Dư Anh Hoa tuy ngoài miệng cứng như đá, nhưng đã là nữ tử có ai lại không yêu quý dung mạo của mình? Nàng ta run rẫy nói: "Ngươi không sợ ta nói hai đứa bé này là nghiệt chủng của ngươi và Trần Thiên Tướng sanh ra sao, nếu để La Huyền biết được, hắn sẽ không ta cho các ngươi".

Nhiếp Tiểu Phụng như bị chọc cười, nãng ngửa đầu cười lớn, Dư Anh Hoa không hiểu chuyện gì, thấy nàng như vậy, nàng ta không khỏi lo lắng đề phòng.

Nhiếp Tiểu Phụng cười đến mức chảy cả nước mắt, nhìn nàng ta với ánh mắt thương hại, nói: "Dư Anh Hoa a Dư Anh Hoa, ta thật không biết nên nói ngươi ngu xuẩn hay là cực kì ngu xuẩn a. Nguyên nhân gốc rễ như thế nào ngươi còn chưa biết đã học theo người khác châm ngòi ly gián".

Dư Anh Hoa mặc dù không rõ ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, nói: "Ngươi và Trần Thiên Tướng lén lút qua lại với nhau, làm sao qua mắt được ta?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhún nhún vai, tỏ ý không có gì: "Ngươi thích thì tìm hắn cáo trạng đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Bất quá ngươi phải giao giải dược cho ta trước đã".

Dư Anh Hoa cắn răng, nói: "Ngươi đừng có mơ!"

Nhiếp Tiểu Phụng thu lại vẻ mặt bất cần đời của mình, cất giọng lạnh tanh nói: "Vậy là ngươi muốn niếm thử sự lợi hại của thất xảo thôi à".

Dư Anh Hoa liếc nhìn thoi bạc, trong lòng sợ hãi, rốt cuộc không nhịn được hét lên: "Chờ một chút! Ta đưa giải dược cho ngươi".\

Nói xong từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, ném cho Nhiếp Tiểu Phụng. Nàng duỗi tay bắt lấy, nàng ta nhân cơ hội tung bột phấn về phía nàng, thừa dịp nàng đang bị hoa mắt, liền tung trưởng hướng nàng đánh tới, La Huyền duỗi tay kéo Tiểu Phụng sang một bên.

"Cẩn thận!".

Nhiếp Tiểu Phụng dùng tay áo che trước mặt nhưng một mùi hương thơm thoang thoảng vẫn bay vào mũi của nàng, nàng không nhịn được hắt xì một hơi! Sau khi định thần lại, nàng liền đem thất xảo thoi trong tay phóng về hướng của Dư Anh Hoa, thoi bạc giống như có linh khí, ở trong không trung xoay vòng vòng, mặc cho Dư Anh Hoa có tránh né thế nào cũng không thoát khỏi, cuối cùng nàng ta chấp nhận bị nó cắt qua cánh tay, bất chấp đau đớn đem thoi bạc nhổ ra, vứt trên mặt đất, sau đè máu đang chảy trên cánh, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng với ánh mắt thâm sâu, sau đó liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top