Chương 31: Ta yêu muội, Tiểu Phụng, muội đừng đi!
Tiểu Phượng đã nhiều ngày rầu rĩ không vui, đem chính mình nhốt ở trong phòng, hiếm khi La Huyền cảm thấy tai mình được yên tĩnh, chỉ là trong lúc lơ đãng lại cảm giác trống trãi.
Bên trong Vọng nguyệt định, Li Lạc và La Huyền ngồi đối diện nhau, mỗi người đều mang vẻ đẹp riêng, anh tuấn vô song nay lại ngồi cùng một chỗ, cảnh đẹp lại tăng thêm gấp bội, có điều không khí lại có chút quỷ dị.
Li Lạc nhấp môi uông một ngụm trà, nói "La đại hiệp định an bài cho Tiểu Phụng thế nào?"
La Huyền nhàn nhạt đáp "Tất nhiên đưa nàng trở về Ái Lao Sơn, hiện tại nàng đã mất hết trí nhớ, cần trở về nơi ở trước kia, cùng với người quen thuộc tiếp xúc mới có khả năng khôi phục ký ức."
Li Lạc cười lạnh đáp "Nếu như thế, thì ở lại Lạc Nhất sơn trang cũng chẳng vấn đề gì, Tiểu Phụng đã ở đây sống 5 năm, nơi này nàng quen thuộc hết thảy."
La Huyến ánh mắt trầm xuống, sâu không thấy đáy, nói "Nang ở Ái Lao Sơn sinh sống mười năm, hơn nữa Ái Lao Sơn cách biệt với thế gian, rời xa giang hồ phân tranh, ta tin nơi đó đối với nàng càng thích hợp hơn."
Li Lạc lại không cho là vậy, cười nói "Thật sự chỉ để nàng khôi phục ký ức thôi sao? Ngươi biết thứ Tiểu Phụng thật sự mong muốn là gì? Ngươi có thể cho nàng sao?"
La Huyền bàn tay nắm chén trà khẽ siết chặt, ngón tay đã trở nên trắng bệch, cứng nhắc đáp "Lúc trước ta ở trước mặt quần hùng đảm bảo, nàng là trách nhiệm của ta, ta có nghĩa vụ dạy dỗ nàng."
Li Lạc một bên nhếch miệng cười, thong dong nói "Trong lòng ta, Tiểu Phụng không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ gì cả, ta không để ý đến quá khứ của nàng, bất luận nàng có thân phận gì hay đã có hài tử, nàng chỉ là nữ tử ta yêu, chỉ có thế mà thôi. Ta nguyện ý bao dung hết thảy của nàng, có thể vì nàng mà đối đầu với thiên hạ. có thể cho nàng một đời một kiếp sinh hoạt, cái này La đại hiệp có thể làm được sao?"
La Huyền trầm mặc không đáp.
Li Lạc lại nói tiếp: "Tiểu Phụng mất hết ký ức chưa chắc không phải là chuyện tốt, ít nhất nàng có thể quên nết những ký ức đau khổ trước kia mà bắt đầu lại một lần nữa, La đại hiệp nếu thật sự muốn tốt cho nàng, hẳn là biết nên làm thế nào với nàng mới là tốt nhất." Chàng nói xong đứng dậy rời đi.
La Huyền đứng trong đình nhìn ra màn đêm bên ngoài, bóng đêm bao phủ một màu u tối, không có gió mát cũng chẳng thấy trăng thanh, xa xa nhìn bóng lưng của hắn, vô cùng tĩnh mịch mà cô liêu.
Tiểu Phụng nhịn mấy ngày rốt cũng không chịu nỗi nữa, buổi sáng dậy thật sớm đi tìm La Huyền mới thấy cửa phòng hắn mở toang, bên trong có hai hạ nhân đang thu dọn đồ đạt, không thấy bóng dáng của La Huyền đâu cả.
Lại từ trong miệng hạ nhân mới biết được, sáng sớm nay hai thầy trò La Huyền đã rời đi, nàng như phát điên lao ra bên ngoài, vừa vặn đụng phải Li Lạc cũng đang đi tìm nàng.
Li Lạc quan tâm nhìn nàng, hỏi: "Thế nào? Có bị thương ở đâu không?"
Tiểu Phụng không để ý đẩy Li Lạc ra, chạy ra phía cửa lớn.
Li Lạc nói "Tiểu Phụng, La đại hiệp không thuộc về nơi này, bọn họ đã đi rồi."
Cả người Tiểu Phụng như khựng lại, quay đầu lại nhìn chàng, trong mắt tràn ngập hy vọng "Ngươi biết hắn đang ở nơi nào đúng không? Ngươi mau nói cho ta biết đi?"
Li Lạc ôm lấy bả vai của nàng, ôn nhu nói "La đại hiệp có việc quan trọng phải làm, ngươi ở lại nơi này chờ hắn, nơi này có Giáng Tuyết và Huyền Sương, còn có Trọng Tử và ta bồi muội, không tốt sao?"
Tiểu Phụng gạt tay chàng ra, tức giận "Ta không cần, ta muốn sư phụ, ta muốn đi tìm hắn." Nói xong liền định chạy ra bên ngoài thì bị Li Lạc ở điểm huyệt.
Tiểu Phụng kinh ngạc, phát hiện mình không thể động đậy, sợ là không đuổi theo kịp sư phụ, nàng tức giận quát.
"Ngươi là tên xấu xa, mau thả ta ra, ta muốn đi tìm sư phụ."
Li Lạc trên mặt tràn ngập thống khổ, đem nàng ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói "Ta yêu muội, Tiểu Phụng, muội đừng đi."
Tiểu Phụng nóng giận đan xen, hận không thể một tay tát lên mặt người này một cái, chỉ là thân thể không thể cử động được, nàng giận dữ hét lên.
"Nhưng ta không có yêu ngươi, ta ghét ngươi, ta hận ngươi, ta chỉ cần sư phụ của ta."
Li Lạc thân thể căng cứng, bế ngang nàng lên. Động tác này của chàng thật sự dọa Tiểu Phụng sợ hãi, nước mắt nàng liền chảy ra, khóc lóc cầu xin "Van cầu ngươi thả ta ra đi, không có sư phụ ta sẽ chết mất, ngươi để ta đi tìm hắn đi. "
Li Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Phụng khóc, thở dài, cuối cùng im lặng không nói gì.
...
Bến đò dòng người qua lại tấp nập, Thiên Tướng trên lưng đeo tay nải, đi theo phía sau La Huyền, mỗi bước y đều lưu luyến ngoái đầu lại nhìn, chậm rì rì. La Huyền thấy vậy không vui nói.
"Thiên Tướng, còn không chịu nhanh lên."
Thiên Tướng không tình nguyện "dạ" một tiếng, chạy đến bên cạnh hắn, hỏi.
"Sư phụ, chúng ta không đưa Tiểu Phụng về sao?"
La Huyền cứng nhắc đáp "Nếu Tiểu Phụng đã quên đi, thì hãy để cho nàng ở chỗ này bắt đầu lại từ đầu đi."
Thiên Tướng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, La Huyền bước nhanh lên mạn thuyền, Thiên Tướng nhìn lại lần nữa, không thấy bóng dáng của người đó, đành bất đắc dĩ theo sư phụ lên thuyền.
Đợi mọi người lên hết, thuyền phu nhổ neo, chiếc thuyền chậm rãi trối ra ngoài, càng lúc càng xa bờ.
"Hí Hí"
Tiểu Phụng thít chặt dây cương, nhanh chóng nhảy từ trên lưng ngựa xuống, nàng thở hồng hộc chạy đên bên bờ sống, xa xa nhìn thấy bóng dáng của La Huyền đứng tựa vào lan can thuyền, vạt áo bào của hắn đang bay trong gió.
Tiểu Phụng đưa tay lên miệng, gọi "Sư phụ ! Sư phụ"
La Huyền nhìn lại, thấy Tiểu Phụng, đôi mắt thâm thúy khẽ híp lại.
Thiên Tướng cũng nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Phụng, chạy nhanh đến chỗ La Huyền, mừng rỡ.
"Sư phụ, người xem là Tiểu Phụng, chúng ta mau kêu nhà thuyền dừng lại."
La Huyền không nói gì, xoay người đi vào khoang thuyền. Tiểu Phụng ở trên bờ thấy La Huyền cư nhiên không để ý đến mình, còn đi vào trong khoanh, nàng quýnh lên, bất chất lao về phía dòng nước.
Trên bờ, trên thuyền mọi người đều kinh hô, bọn họ không nghĩ tiểu cô nương lại lại không muốn sống nước, nhảy xuống nước để đuổi theo con thuyền.
Trong khoang thuyền, La Huyền nghe bên ngoài nói có tiểu cô nương không muốn sống nhảy xuống sông tự vẫn, trong lòng hắn kinh hãi, vội chạy ra bên ngoài.
Tiểu Phụng ánh mắt luôn nhìn về phía con thuyền, từng bước từng bước đuổi tới, mắt thấy nước đã quá ngực nàng, nhưng nàng cũng không có dấu hiệu dừng lại, mọi người ở trên bờ hoảng sợ kêu lên không ngớt, ai cũng nói sợ là cô nương này lành ít dữ nhiều.
La Huyền ở trên thuyền tức giận đan xen, thân hình khẽ động một cái, đạp thủy bay đến, một tay đem Tiểu Phụng từ trong nước ôm vào trong lòng ngực, vững vàng đáp xuống trên bờ.
Mọi người ai nấy chứng kiến cảnh tượng anh hùng cứu mĩ nhân này, đều vỗ tay khen.
Tiểu Phụng vừa nãy bị sặc nước, không ngừng ho khan, nhưng tay nhỏ gắt gao nắm chặt ngoại bào của La Huyền, hắn giúp nàng vỗ lưng cho thuận khí, không nhịn được khẽ trách.
"Ngươi không muốn sống nữa sao?"
Tiểu Phụng hai mắt đẫm lệ nhìn La Huyền, khẽ mếu nói "Sư phụ, người vì sao không cần Tiểu Phụng nữa? Có phải người chán ghét Tiểu Phụng không?"
La Huyền rũ mắt, không đáp lời nàng. Tiểu Phụng thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn cam chịu, "oa" lên một tiếng, nhào vào trong lòng ngực hắn khóc, nước mắt nước mũi đều dính lên người hắn.
Li Lạc và Trọng Tử cùng với hai tỷ muội Giáng Tuyến và Huyền Sương đuổi tới, chen vào trong đám người, liền nhìn thấy hai người quần áo ướt đẫm, Tiểu Phụng thì nhào vào trong lòng La Huyền khóc nước nỡ, La Huyền thì trầm mặt, bất động.
Trọng Tử chạy qua nâng Tiểu Phụng dậy, cởi áo choàng trên người mình khoác lên người Tiểu Phụng, hai tỷ muội Giáng Tuyết và Huyền Sương cũng chạy qua hỏi nàng có chỗ nào không khỏe không.
Sau đó, Trọng Tử dìu Tiểu Phụng lên xe ngựa đổi quần áo, La Huyền và Li Lạc đứng ở bờ sông, La Huyền trầm mặc một lúc, nói.
"Tại sao để nàng đến đây?"
Li Lạc cười khổ, đáp "Nếu ta có thể ngăn được nàng, thì nàng cũng không phải là Nhiếp Tiểu Phụng nữa."
La Huyền im lặng không đáp, nghe Li Lạc nói.
"Hôm nay ta để nàng đến đây, không có nghĩa là ta từ bỏ nàng, ta chỉ hy vọng có thể thấy nàng vui vẻ. La Huyền, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu có một ngày ta phát hiện nàng sống không tốt, ta mặc kệ nàng năn nỉ như thế nào, ta cũng sẽ không để nàng ở bên cạnh ngươi thêm một giây phút nào nữa."
Tiểu Phụng thay quần áo xong, liền gấp không chờ nổi chạy đến bên người La Huyền, gắt gao nắm chặt tay áo của hắn, vẻ mặt cảnh giác nhìn Li Lạc.
Li Lạc cười khổ, trong lòng đau đớn không gì sánh bằng, sai hạ nhân đi an bài một con thuyền khác đưa bọn họ trở về. La Huyền một phen từ chối, nhưng Li Lạc lại bảo là vì chàng không muốn để mẹ con Tiểu Phụng phải lặn lội đường xa, nên mới đành đồng ý.
Trước khi bọn họ rời đi, Li Lạc đem con dấu bằng vàng dúi vào trong tay Tiểu Phụng, trên mặt hiện lên ý cười, đem nàng ôm vào trong ngực, nói.
"Tiểu Phụng, nàng nhớ kĩ, Lạc Nhất sơn trang vĩnh viễn chờ nàng quay về, nếu có một ngày nàng cảm thấy mệt mỏi, thì hãy trở về."
Tiểu Phụng bị thâm tình trong mắt chàng suýt nữa nhấn chìm, cuống quýt đẩy chàng ra, tùy tiện gật đầu qua loa rồi chạy lên thuyền. Trọng Tử lấy lý do chiếu cố cho mẹ con Tiểu Phụng, cũng danh chính ngôn thuận lên tàu về Ái Lao Sơn với bọn họ.
Thuyền vừa rời bến, trên bờ mơ hồ truyền đến tiếng hát du dương.
Trời đỗ mưa rơi,
Tầm mắt mơ hồ,
Lúc này mới nhận ra rằng người quan trọng, với ta.
Ngày ấy người rời đi, tâm ta như tàn lụi.
Mưa rơi như kéo lại hồi ức của ta sống lại,
Đôi mắt đẹp của người, khiến lòng ta lưu luyến khôn nguôi,
Bến đò gặp mặt nhau một lần cuối,
Cùng người li biệt cách trăm năm.
...
Thuyền càng đi càng xa, bóng dáng của Li Lạc cũng dần trở nên mơ hồ, Tiểu Phụng tựa người vào mạn thuyền, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phương xa, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng buồn bã, mãi đến khi không còn thấy bến đò nữa, nàng mới uể oải xoay người lại, chạm phải ánh mắt thâm thúy của La Huyền đứng ở cửa khoang thuyền, không hiểu vì sao, Tiểu Phụng theo bản năng trốn tránh ánh mẳt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top