chương 9 : Còn Có Thể Quay Về Như Trước Hay Không?
"Em yêu mày đâu rồi?"- Joon yeong đứng cạnh su hyeok ngó nghiêng xung quanh, xa xa thấy woo jin đang chậm rãi tiến đến.
Su hyeok tựa lưng lên ghế, hai tay thõng xuống 2 bên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi và thiếu sức sống. Hắn không trả lời câu hỏi của joon yeong.
woo jin ngồi xuống bàn bên cạnh, gục đầu, chuẩn bị ngủ.
"Ây ây... 2 đứa mày sao chẳng đứa nào phản ứng với tao vậy?"- joon yeong nhíu mày phàn nàn.
"..."- su hyeok một chút cũng không quan tâm.
'Reng Reng Reng'
"Chuông rồi, về lớp... Còn chưa kịp nhắm mắt..."- woo jin đứng dậy, dắt tay joon yeong về lớp.
--------------
"Anh!..."- cheongsan đằng sau gọi với lên su hyeok ở trên. Hắn nghe thấy nhưng không quay lại, mặc cậu gọi, chân vẫn cước bộ bình thường như chẳng có gì, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thật thong dong.
Su hyeok bước lên chiếc xe ngoài cổng đang chờ hắn, xe lăn bánh đi mất, bỏ lại cậu đứng chơi vơi nhìn theo chiếc xe xa dần rồi từ từ chỉ còn lại con đường quen thuộc mà cậu và hắn ngày ngày vẫn bước đi ấy.
Mưa rồi, mọi người xung quanh chạy loạn lên nhưng bây giờ cậu như một thành phần tách biệt với xung quanh. Mắt vẫn nhìn về phía xe chạy, mưa mỗi lúc một to nhưng chẳng thể làm cậu mảy may quan tâm, những giọt nước mưa lăn trên gò má, xuống xương quai hàm đến cổ rồi thấm vào áo... Nước mắt hay nước mưa? Cậu không phân biệt nổi nữa rồi...
10'...20'...30'... Trước mắt một màu tối đen, tiếng cơ thể nặng nề ngã xuống, cảm giác lạnh buốt bao lấy người cậu, lạnh từ cơ thể đến trái tim, thấu cả tâm can... Cậu ngất.
--------------------
"Cheongsanie! cheongsan!? lee cheongsan?!!... Này...!"- Trước khi ngất bên tai truyền đến tiếng gọi của gyeong su, giọng nói mang theo sự lo lắng.
Trước mắt là một màu trắng tinh, mùi thuốc men quen thuộc xộc lên mũi cậu, là bệnh viện. Không cần nói cũng biết ai đưa cậu đến rồi.
"Cậu bị ngốc à? Trời lúc đó mưa lớn lắm biết hay không?! Hết chỗ đứng rồi hay sao mà lại đứng ngoài đó để thành ra như vậy? Cậu biết lúc đó tớ sợ thế nào không? Nhỡ cậu mà bị gì thì tớ phải ăn nói như thế nào với dì đây?! Vì cái gì? Vì cái gì mà cậu phải đứng giữa trời mưa như thế hả?! Mau nói!"- Chưa bao giờ thấy gyeongsu mất kiềm chế như vậy, cậu bật cười.
Nụ cười vui thoáng chốc trở nên méo xệch, khóc không ra khóc, cười không ra cười, nước mắt bắt đầu không tự chủ mà rơi ra.
"Cậu... Này... Đừ-Đừng khóc! Tớ không mắng cậu, không mắng cậu nữa đâu, đừng khóc mà... Nghe tớ, nín đi, hay cậu đau ở đâu? Tớ xin cậu đấy, đừng khóc nữa... Tớ không biết phải làm gì đâu... cheongsanie ah..."- gyeongsu tay chân luống cuống lấy khăn giấy đưa cho cậu.
Cheongsan yếu ớt đưa tay cầm lấy khăn giấy lau nước mắt, lau hết giọt này lại tiếp tục có giọt khác rơi xuống...
"Cậu về trước đi, đừng nói với mẹ tớ là tớ ở bệnh viện, cứ bảo ngủ lại nhà cậu là được rồi... Giờ tớ chỉ muốn ở một mình thôi..."- Cậu cố nở nụ cười.
"Cậu... Vậy tớ về đây, sáng mai tớ đến sau, cậu nhớ phải ngủ đấy... Còn nữa, cháo ấm tớ để ở đó, cậu phải ăn một chút nhé, như vậy tớ mới yên tâm."- gyeongsu chỉ vào hộp cháo bên cạnh, dặn dò kĩ càng mới ra về. Anh biết rằng cho dù mình có ở bên cạnh khuyên nhủ cậu như thế nào cũng vô dụng, ít nhất không phải thời điểm hiện tại.
------------------
Bóng người nam nhân xuất hiện cạnh giường bệnh, ngắm nhìn con người đang ngủ say kia, ngón tay lướt nhẹ qua khoé mắt còn đọng nước của người nằm trên giường, bàn tay nhẹ nhàng áp lấy má của người đó, môi chậm rãi rơi xuống một nụ hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top