Chương 1

- Hân Hân, cô giúp tôi mang hàng qua cái kệ đó, còn phần còn lại thì bỏ vào kho. Cửa hàng của chúng ta ít khách nên cô không cần để quá nhiều hàng lên kệ đâu.

Cô là Chu Vĩ Hân, là một nhân viên làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi. Vốn dĩ chỉ muốn cùng anh họ của mình đi dạo nhưng lại vô tình thấy được thông báo tuyển nhân viên nên cô và anh họ đều muốn thử sức. Mặc dù nói là làm việc bán thời gian nhưng gia đình cô ở quê, bố mẹ làm ăn chẳng khấm khá giờ đây bố đang trong cơn bạo bệnh nên công việc của gia đình từ đó xuống dốc, cô vì thế mà cũng bỏ học đại học, cùng anh họ Chu Thừa tạo dựng sự nghiệp.

Cô và anh họ đã làm đủ nghề từ đan len, phục vụ, sửa xe, thâm chí làm việc tại hộp đen nhưng tất cả đều chẳng khá hơn là mấy. Cô đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, không cố gắng tìm việc làm nữa nhưng cứ nghĩ đến bố đang trong cơn bạo bệnh thì lại phấn chấn lại ngay.Nhiều lần mẹ cô gọi về vì biết con gái muốn đi tìm việc, bà đều khuyên cô nếu thấy khó quá thì quay lại học đại học đi, bà vẫn làm rất ổn, không sao cả nhưng cô con gái của bà dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết bà chỉ lo cho cô còn phí học đại học một năm thì bà có làm ba hay hốn năm cũng không đủ trang trải.

Lần này cô muốn làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, anh họ cũng rất hưởng ứng mà nói:

- Làm nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng rất tốt. Phải mau mau nộp hồ sơ của chúng ta cho ban quản lý mới được!

Thế là cả hai chúng tôi bước vào cửa hàng tiện lợi nộp cho ban quản lý nhưng anh quản lý nhìn chúng tôi rồi nói:

- Rất tiếc, chúng tôi chỉ còn thiếu duy nhất một nhân viên thôi. Nhưng xin hai vị đừng lo lắng, bảy giờ sáng mai, chúng tôi sẽ phỏng vấn hai người và chọn ra một người đầy đủ trình độ. Mong hai vị đến đúng giờ.

Thông tin này, Vĩ Hân và Chu Thừa nghe như sét đánh ngang tai, nội tâm đấu tranh giữa chọn và không chọn.

- Vĩ Hân, em có muốn đến buổi phỏng vấn không? Anh từng nghe rằn làm việc ở cửa hàng tiện lợi có nhiều tiền lương hơn những công việc chúng ta đã làm đấy. Hơn nữa, nó cũng rất nhàn nhã.

Vốn dĩ cô đã định không đi nhưng khi nghe câu sau của anh họ, cô như được tiếp thêm năng lượng:

-Nếu như thế thì em sẽ đi. Anh cũng đi, phải không anh?

-Nếu em đi thì chúng ta sẽ cùng đi!

[...]

Bảy giờ sáng hôm sau, cả hai đều đã có mặt ở địa điểm phỏng vấn. Cô mặt một cái áo sơ mi kèm với chiếc váy không quá ngắn để lộ đôi chân trắng nõn, nom rất xinh đẹp. Chu Thừa cũng không kém cạnh, anh diện một cái áo vest màu xanh lục cùng với một cái quần ống đứng trông rất bảnh bao.

Hai người nhanh chóng được phỏng vấn ở hai căn phòng riêng biệt. Bên Chu Thừa, không khí căn phòng dường như bị tính cách tự tin của anh lôi cuống theo, rất náo nhiệt, khác hẳn với bên của Vĩ Hân. Cô rất ngại và tự ti khi phỏng vấn nên cứ thế mà không khí căn phòng rất ngại ngùng.

Sau khi phỏng vấn, người phỏng vấn kết bạn wechat với hai người rồi bảo hai người về nhà chờ tin từ cửa hàng. Cô hồi hộp chờ đợi anh họ. Cô muốn hỏi anh phỏng vấn thuận lợi không mặc dù trong lòng cô đã có đáp án rồi. Quả nhiên câu trả lời của anh không ngoài suy nghĩ của cô rằng anh phỏng vấn thuận lợi và rất dễ dàng. Lẽ nào cô chẳng còn cơ hội? Nhưng sự việc xảy ra buổi tối mới là mấu chốt cho việc phỏng vấn.

Cô ỉu xìu trở về nhà với bao sự lo lắng và thất vọng. Có lẽ cô làm chưa đủ tốt hay vì câu hỏi của người phỏng vấn? Cô cũng chẳng biết nhưng có một điều cô rõ nhất đó chính là cô chẳng còn cơ hội nữa.

Nhưng vào lúc cô thất vọng nhất thì có một cuộc gọi từ anh họ:

-Hân Hân, anh có lẽ không đi làm đâu. Mẹ anh bảo phải trở về nhà, tuyệt đối không được đi đâu nữa.

Mẹ của Chu Thừa và anh đã xảy ra một tranh chấp về việc tiếp quản công ty của bố anh. Anh không muốn tiếp quản công ty của bố anh vì anh không thích sự trói buộc nhưng mẹ anh nhất quyết muốn anh tiết quản công ty. Bây giờ mẹ anh ấy gọi về, không còn cách nào, chắc chắn anh ấy phải về nhà tiếp quản công ty.

Cô biết anh họ không đễ dàng đồng ý nên hỏi lại:

-Chẳng lẽ anh định quay về ư? Em biết anh sẽ dễ dàng không đồng ý.

Cô nghĩ mẹ anh chắc chắn phải làm gì đó để anh về nhà tiếp quản công ty. Nhưng dù vậy thì anh cũng không đồng ý dễ như vậy.

- Mẹ anh hứa sẽ tìm cho anh một cô vợ..

-!?

Nghe thế, cô giận dự tắt máy. Anh ấy rõ ràng đã hứa sẽ ở cùng và làm việc cùng cô cơ mà! Tại sao lại có thể thất hứa như thế! Nhưng cô cũng chẳng làm gì được, anh họ chưa có mảnh tình vắt vai nào nên cũng phải hiểu cho anh ấy.

''Hết cách, cửa hàng ấy chỉ còn có thể tuyển mình vào thôi.''

Nghĩ thế, cô liền mở wechat và kể cho người phỏng vấn rằng Chu Thừa gặp một vài chuyện đột xuất nên sẽ không ở đây nữa. Người phỏng vấn cũng chẳng còn cách nào khác mà nhận cô vào và bảo ngày mai, sáu giờ rưỡi đến cửa hàng.Cô thấy thế vui mừng như muốn nhảy cẫng lên và nhanh chóng đi ngủ để mai không dậy trễ.

[...]

Sáu giờ sáng, cô đã tới cửa hàng và chào hỏi nhân viên cửa hàng. Mặc dù là cửa hàng tiện lợi nhưng cũng có khá nhiều nhân viên. Nhân viên trong cửa hàng rất hòa đồng và giúp đỡ cô làm quen với môi trường làm việc.

Đúng sáu giờ rưỡi, quản lý bước vào, anh cầm theo một cái bịch mà vàng. Thấy tôi, anh ấy giới thiệu:

-Nhân viên sắp xếp kho là Lưu Nhã, kế toán là Vương Hiểu Minh, nhân viên dọn dẹp là Trương Hàn Lâm, thống kê ngân sách là Hạ Vĩ Xuân, thu ngân là Lưu Chân Ni còn tôi là Đinh Thừa Chung, quản lý cửa hàng. Từ nay cô sẽ làm thu ngân của cửa hàng cùng với Chân Ni. Đây là đồng phục của cô. Mọi người ở đây đều bằng tuổi cô nên không cần lo việc khó nói chuyện.

Vừa dứt câu, anh quản lý đưa cho cô cái bịch màu vàng. Trong đó có tổng cộng bốn bộ đồng phục giống với các nhân viên khác. Đồng phục của cửa hàng khiến cô trầm trồ khen ngợi vì nó nom rất đẹp.

- Trang phục của cửa hàng chúng tớ thế nào?- Hạ Vĩ Xuân hỏi cô với vẻ tò mò

- Đẹp lắm! Ai thiết kế trang phục này vậy?

- Mọi người đều có công, nhưng công lớn nhất là của Hàn Lâm đấy.-Chân Ni trả lời

- Cậu đừng để ý đến ông quản lý nhé! Ông ấy lúc nào cũng bày ra cái mặt như thế đấy, nhiều lúc ông ấy cũng tốt bụ...- Lưu Nhã đang nói thì bị cắt ngang lời

-Các chị này có chịu làm việc không hả?

Lúc này nội tâm Lưu Nhã thầm gào thét tại sao lại nói tốt cho ông quản lý kia chứ!

Tác giả có một vài lời muốn nói:

Tớ là một người viết truyện tiểu thuyết nghiệp dư cũng chưa từng có kinh nghiệm gì về truyện online nên có sai sót về truyện mong độc giả gửi phản hồi lại để mình kịp thời sửa chữa nhé!

Lịch ra truyện là ngày 5, 15, 25 mỗi tháng. Sẽ có trường hợp ra truyện trễ lịch vì trường hợp đột xuất nên mong mọi người thông cảm.

Xin cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ truyện ạ. Tác giả sẽ cố gắng ra truyện hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top