46

Sau màn "ra mắt" đẫm nước mắt pha lẫn bi hài ở Dinh thự Kim, cục diện giữa hai đại gia tộc Kim – Jeon hoàn toàn thay đổi.

Hàng loạt giỏ quà nấm linh chi, nhân sâm được Kim gia đóng gói cẩn thận, sai người gửi sang tận biệt thự nhà họ Jeon ở Hannam như một lời xin lỗi vì đã trót dọa nạt cậu con trai út bảo bối của họ. Thái độ quay xe chín mươi độ của ông nội Kim khiến mối quan hệ giữa hai tập đoàn vốn đã là cố giao nay lại càng thêm khăng khít.

Thế nhưng, thế giới của sự giàu có  và quyền lực này luôn có luật lệ ngầm của nó. Dù hai bên gia đình vô cùng ủng hộ và mở đèn xanh cho Kim Taehyung được yêu đương và chăm sóc Jeon Jungkook thì trước mặt truyền thông và giới kinh doanh, mọi thứ vẫn được giấu kín như bưng để đảm bảo Jungkook có một môi trường trưởng thành bình yên nhất.

...

Chiều thứ Bảy. Khung cảnh tại căn penthouse quen thuộc lãng đãng vạt nắng nhạt màu.

Theo lịch trình dạo gần đây, mỗi dịp cuối tuần Kim Taehyung sẽ đảm nhận luôn vai trò tài xế, đích thân lái xe đưa Jungkook chạy qua chạy lại giữa hai nhà nội ngoại để dùng bữa. Đáng lý ra tối nay, cả hai sẽ về Jeon gia ăn cơm cùng ba mẹ cậu. Tuy nhiên, một dự án quan trọng mang tên "Wedding Diamond" của tập đoàn KM bất ngờ được đẩy nhanh tiến độ, buộc vị Kim Taehyung phải đích thân có mặt tại buổi dạ tiệc vinh danh tối nay.

Trong phòng thay đồ rộng thênh thang ngập mùi gỗ tuyết tùng, Taehyung đang đứng trước gương lớn. Anh vừa chọn ra một bộ suit đen may đo thủ công vô cùng sắc sảo, vóc dáng cao lớn tỏa ra mười phần khí chất.

Bỗng nhiên, từ ngoài hành lang, một bóng người mặc áo thun trắng, rộng thùng thình rón rén bước vào.

Jungkook đi chân trần lạch bạch trên thảm len, vòng ra ngay sau lưng người đàn ông. Hai cánh tay mềm mại tự nhiên vươn tới, luồn qua vòng eo săn chắc của Taehyung rồi siết chặt lại. Cậu áp hẳn sườn mặt mình vào tấm lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng cọ cọ mũi hệt như một chú cún nhỏ đang tìm hơi ấm.

"Taehyungie..." Giọng cậu ngái ngủ, mềm nhũn vang lên rầm rì.

Động tác cài cúc cổ tay áo của Taehyung hơi khựng lại. Ánh mắt anh nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu nhóc đang dính lấy lưng mình trong gương, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt tự động tan chảy thành một vũng nước dịu dàng.

"Dậy rồi à?" Anh không gỡ tay cậu ra, để mặc cho thiếu niên đu bám lấy mình, khẽ giọng nói: "Tối nay tập đoàn có bữa tiệc nội bộ cực kỳ quan trọng, tôi không thể vắng mặt. Tôi đã báo với ba mẹ em rồi, bây giờ tôi sẽ đưa em về Jeon gia trước, ăn xong cứ ngủ lại đó, sáng mai tôi sang rước. Có được không?"

Nghe thấy việc phải tách ra, đôi lông mày của Jungkook lập tức chau lại. Cậu siết chặt vòng tay ôm eo anh hơn, cương quyết lắc đầu cọ mái tóc rối vào lưng anh: "Em không muốn. Tuần nào cũng về nhà ăn cơm rồi. Ba mẹ cũng đâu có ép. Tối nay em muốn đi cùng anh cơ."

Taehyung thở hắt ra, chậm rãi xoay người lại. Jungkook thuận thế nương theo, lọt thỏm vào giữa hai vòm đùi anh và chiếc tủ kính đựng đồng hồ. Anh cúi xuống, hai bàn tay to lớn bao trọn lấy gò má trắng hồng của cậu nhóc, ngón cái miết nhẹ lên làn da mịn màng để dỗ dành.

"Đến đó chỉ toàn nói chuyện làm ăn khô khan, em sẽ thấy chán. Hơn nữa người đông, tôi sẽ không để mắt chăm sóc em chu toàn được."

"Anh cứ đi làm việc của anh đi, em tự ngồi ngoan một chỗ ăn bánh ngọt là được rồi." Jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn, hai tay nắm lấy mép áo sơ mi của anh lay lay. Khóe môi đỏ hồng khẽ dẫu ra một nấc, cậu dùng chất giọng nũng nịu mang tính sát thương tuyệt đối bồi thêm: "Nha anh? Cho em theo đi. Ở nhà một mình, hay về biệt thự nhà em cũng trống trải lắm... Em chỉ thích đi với anh thôi."

Làm sao Kim Taehyung có thể chống đỡ được cái ánh nhìn long lanh cùng câu nói ngập ngụa sự ỷ lại này cơ chứ. Ranh giới lý trí sụp đổ hoàn toàn.

Vị thầy giáo khẽ chép miệng, lắc đầu bất lực nhưng khóe môi lại cong lên đầy sủng nịnh. "Thật hết cách với em. Chỉ giỏi làm nũng."

Nói rồi, anh xoay người mở ngăn tủ kính, đích thân chọn ra một bộ vest màu trắng kem – thiết kế giới hạn mà anh vừa đặt may riêng theo đúng số đo của cậu nhóc. Jungkook thấy mục đích đạt được, miệng liền cười tít mắt lộ cả hai chiếc răng thỏ.

Quá trình thay đồ mới thực sự là một sự tra tấn ngọt ngào.

Đứng trước tấm gương sát đất, Taehyung cao hơn cậu nửa cái đầu. Anh kéo Jungkook đứng sát lại gần, cẩn thận gài từng chiếc cúc áo sơ mi trắng lên đến tận cổ cậu. Khoảng cách quá gần khiến lồng ngực cả hai gần như kề sát. Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả nhẹ xuống gáy Jungkook làm cậu bất giác nuốt khan, sống lưng truyền đến từng đợt tê dại.

Bàn tay anh thon dài, những đốt ngón tay thô ráp khéo léo cầm dải cà vạt lụa xanh đen vòng qua cổ cậu, thắt một nút gọn gàng. Ngay khi rút chặt cà vạt, ngón tay trỏ của anh vô tình cọ nhẹ vào yết hầu non nớt của thiếu niên.

Jungkook khẽ rùng mình, hô hấp loạn nhịp. Cậu vô thức ngẩng cổ lên, hai tay bám nhẹ vào hông anh.

Taehyung hơi cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại khóa chặt lấy nhóc con đang ửng hồng hai má trước mặt. Anh miết nhẹ lên môi dưới của cậu, trầm giọng đặt quy tắc: "Đến đó phải luôn ở trong tầm mắt của tôi. Tuyệt đối không được đụng vào dù chỉ một giọt rượu, rõ chưa bé?"

"Em biết rồi..." Jungkook lúng búng đáp, trái tim đập rộn lên trong vòm ngực. Bộ vest trắng kem mặc lên người làm thiếu niên rũ bỏ sạch sẽ dáng vẻ lưu manh ngày trước, hóa thành một tiểu thiếu gia trong sáng, tinh khôi và ngoan ngoãn đến mức làm người ta chỉ muốn đem giấu nhẹm đi.


...



Tám giờ tối. Khách sạn năm sao đắt đỏ bậc nhất trung tâm Seoul.

Đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu sáng cả một sảnh tiệc rộng lớn. Giai điệu vĩ cầm du dương vang lên xen lẫn những tiếng ly rượu champagne cụng vào nhau lách cách. Toàn bộ giới tinh hoa của ngành đá quý và bất động sản đều tụ họp về đây để chiêm ngưỡng cú bắt tay lịch sử của KM Group.

Taehyung bước vào hội trường, vóc dáng đỉnh cao của người nắm quyền lập tức thu hút mọi ống kính từ xa và những cái gật đầu cúi chào của giới chức trách. Anh sải bước trầm ổn, tay trái giấu trong túi quần tây, tay phải vô cùng tự nhiên vòng ra phía sau lưng Jungkook, giữ một lực vừa vặn ở eo cậu hệt như một lớp màng bảo hộ vững chãi nhất. Dù không tuyên bố, nhưng cái cách anh che chắn đã ngầm gửi một thông điệp không ai được phép mạo phạm đến cậu thiếu niên đi cùng.

Jungkook cầm trên tay ly nước cam ép, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Thế giới của những thuật ngữ kinh tế quả thực vượt xa tầm hiểu biết của cậu.

Đang lúc Jungkook định cắn một miếng bánh macaron nhỏ trên đĩa, hội trường bỗng xôn xao hẳn lên. Ánh đèn trung tâm hắt về phía cầu thang uốn lượn.

Một người phụ nữ ngoại quốc lai Hàn bước xuống. Váy dạ hội đỏ tía ôm sát đường cong quyến rũ, mái tóc xoăn sóng thả lệch một bên vai đầy khí chất. Xung quanh đám cổ đông lập tức râm ran những lời khen ngợi.

"Nhà thiết kế Laura đấy... Nghe bảo cô ấy không chỉ là đại diện phía Pháp, mà ngày xưa còn là thanh mai trúc mã, mối tình đầu đơn phương từ thời đại học của Giám đốc Kim..."

Ly nước cam trên tay Jungkook khẽ chao đảo.

Người phụ nữ tên Laura sải những bước đi tự tin, xuyên qua đám đông, ánh mắt mang theo sự kiêu hãnh và rực lửa khóa chặt vào một điểm duy nhất. Cô ta dừng lại ngay trước mặt Kim Taehyung, nở một nụ cười rạng rỡ và thốt lên một câu chào bằng tiếng Pháp trôi chảy.

Jungkook đứng nép cạnh sườn anh, đôi mắt to tròn sững sờ nhìn người phụ nữ lộng lẫy trước mặt. Không biết từ đâu, cảm giác lạc lõng, chới với đầu tiên bất ngờ đánh thẳng vào lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top