40

Tám giờ tối cuối tuần, Seoul chìm trong cái rét buốt giá của những ngày cận kề năm mới.

Bên trong một quán thịt nướng mang phong cách truyền thống nằm khuất trong con ngõ nhỏ khu Itaewon, không khí lại hầm hập và náo nhiệt. Tiếng mỡ xèo xèo trên vỉ gang, tiếng cụng ly lách cách của những nhân viên văn phòng vừa tan ca ồn ào đến đinh tai.

Thế nhưng, ở chiếc bàn gỗ sát trong góc khuất nhất, dường như có một lớp màng vô hình cách ly hoàn toàn hai người ngồi đó khỏi sự xô bồ của thế giới bên ngoài.

Kim Taehyung cởi bỏ chiếc áo măng tô vắt lên lưng ghế, chỉ mặc độc một chiếc áo len cổ lọ màu xám đen, xắn tay áo lên để lộ cẳng tay săn chắc. Anh điềm nhiên cầm kẹp, lật từng miếng thịt bò trên vỉ nướng một cách thuần thục. Ở phía đối diện, Jeon Jungkook bọc mình trong một chiếc áo phao to sụ, hai má phồng lên vì nhai, đôi mắt to tròn cong cong lại vì thỏa mãn.

"Anh biết không, hôm nay thằng Minjae nó khóc ròng nguyên buổi sáng." Jungkook nuốt xong miếng thịt, hào hứng kể chuyện trường lớp. "Bài kiểm tra anh chấm hôm trước nó được có 3 điểm, ba nó dọa cắt luôn thẻ phụ nếu cuối kỳ không kéo lên được mức trung bình. Nó cứ năn nỉ em chỉ bí quyết làm sao đột nhiên học giỏi môn Toán."

Taehyung gắp một miếng thịt bò vừa chín tới, cẩn thận thổi nhẹ cho bớt hơi nóng rồi nhúng qua một chút nước xốt, thả gọn gàng vào bát của cậu nhóc. Anh nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên nét cười trầm ổn: "Thế em trả lời cậu ta thế nào?"

Jungkook chu môi, cắm đũa xiên vào miếng thịt: "Thì em bảo là do tao bị té chấn thương đầu nên tự nhiên thông minh ra. Em ngu gì mà khai ra là tối nào cũng bị anh ép ngồi vào bàn tới tận mười một giờ."

Thanh âm cậu thiếu niên vui vẻ, trong veo lọt thỏm giữa tiếng xèo xèo của thịt nướng. Quá mải mê luyên thuyên, Jungkook không để ý một vệt tương đen xíu xiu vừa dính trên mép môi mình. Cậu đưa tay định quệt đi theo thói quen, nhưng động tác chưa kịp làm thì đã bị một bàn tay khác chặn lại.

Taehyung tự nhiên vươn người qua mặt bàn. Ngón tay cái thô ráp mang theo hơi ấm nhẹ nhàng miết qua khóe môi Jungkook, chuẩn xác quệt đi vệt xốt tương dính dớp. Anh thu tay về, điềm nhiên lấy giấy ăn lau sạch ngón tay, giọng trầm thấp cất lên tự nhiên như hơi thở: "Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu."

Mặt Jungkook lập tức đỏ lựng lên, lan ra tận mang tai. Động tác ân cần quá đỗi thuần thục ấy giữa chốn đông người làm lồng ngực cậu đập rộn lên từng nhịp râm ran. Bỏ đi thân phận CEO lạnh lùng hay một người thầy giáo khắt khe, Kim Taehyung ở trước mặt cậu lúc này chỉ là một người đàn ông cưng chiều người yêu hết mực.

Bữa ăn kết thúc khi ngoài trời đã bắt đầu rơi những hạt tuyết lất phất.

"Ăn no quá... Bụng em sắp nứt ra rồi." Jungkook kéo lại chiếc khăn len quàng kín cổ, thở ra những làn khói trắng xóa giữa cái lạnh âm độ.

"Ai bảo ban nãy không chịu cản, để tôi gọi thêm đĩa thịt thứ ba làm gì." Taehyung bước bên cạnh, hai tay đút trong túi áo dạ, hơi rũ mắt nhìn cục bông lạch bạch bước đi. "Đi bộ một đoạn đến bãi đỗ xe cho tiêu hao bớt năng lượng đi."

Đường phố Itaewon thưa thớt người qua lại. Cả hai cứ thế song bước dưới ánh đèn đường vàng vọt. Thế nhưng, đi bộ được chừng mười lăm phút, bước chân của Jungkook bắt đầu chậm dần.

Hơi lạnh thấu xương ngấm qua lớp quần áo, trực tiếp ảnh hưởng đến phần mắt cá chân phải từng bị thương hai lần liên tiếp của cậu. Chỗ khớp xương bắt đầu truyền đến những cơn nhức mỏi râm ran. Jungkook khẽ cắn môi, cố nhịn đau để lết đi cho bằng kịp nhịp bước của người bên cạnh.

Chỉ là một sự xê dịch rất nhỏ trong tư thế đi, nhưng làm sao qua mắt được sự quan sát của Taehyung.

Anh lập tức dừng chân. Chẳng cần hỏi han dài dòng, Taehyung bước vòng ra ngay phía trước mặt cậu, xoay lưng lại rồi dứt khoát khuỵu một bên gối xuống nền tuyết mỏng.

"Lên đây." Giọng anh đều đặn cất lên.

Jungkook chớp mắt, ngó quanh con đường vắng rồi có chút lúng túng ngại ngùng: "Em tự đi được mà... Cứ lết chầm chậm một lát là tới xe thôi."

"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai. Khớp chân em đau vì lạnh, cố đi nữa ngày mai lại sưng vù lên bây giờ. Lên xe tôi chườm nóng cho em." Taehyung hơi ngoái đầu lại, ngữ điệu mang chút răn đe không cho phép từ chối.

Nghe anh nói vậy, Jungkook không ngập ngừng nữa. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn chồm tới, vòng hai cánh tay quàng chặt qua bờ vai rộng lớn của người đàn ông. Taehyung hai tay vững vàng luồn qua khoeo chân cậu, nhẹ nhàng xốc bổng thiếu niên lên lưng rồi đứng thẳng dậy.

Nhịp bước của anh cực kỳ vững chãi, không hề có chút rung lắc.

"Nặng không anh?" Cậu thì thầm, tựa cằm lên bờ vai anh.

"Chẳng khác gì cõng một con mèo." Taehyung đáp nhàn nhạt, nhưng nhịp bước lại cố tình chậm lại một chút để cậu nằm trên lưng đỡ bị xóc.

Gió đêm vẫn thổi, nhưng Jungkook lại thấy ấm áp đến lạ kỳ. Bầu không khí bình yên cứ thế chảy trôi. Cậu rầm rì kể cho anh nghe vài mẩu chuyện vụn vặt: "Thầy Choi bảo nét cọ của em bắt đầu mềm ra rồi. Tuần sau em vẽ xong bức phong cảnh, bé tặng anh nha..."

"Ừ. Cứ vẽ cho đàng hoàng, tôi đem lồng kính treo trong phòng làm việc luôn."

Nghe lời hứa hẹn của anh, khóe môi thiếu niên vô thức cong lên. Căn da bụng trùng da mắt. Nhịp bước nhịp nhàng của Taehyung cộng thêm hương gỗ đàn hương thoang thoảng phát ra từ cổ áo người đàn ông biến thành một liều thuốc mê hoàn hảo. Đầu Jungkook nặng dần, gò má trắng mềm cọ cọ vài cái tìm vị trí thoải mái nhất trên hõm vai anh, rồi hai mắt cứ thế nhắm nghiền lại, hít thở đều đặn.

Một lúc sau, khi chiếc Audi A8 đỗ ở góc phố hiện ra, Taehyung dừng lại. Anh cẩn thận mở cửa ghế phụ, nghiêng người từ từ đặt cậu nhóc đang ngủ say sưa xuống ghế phó lái có đệm da ấm áp.

Thế nhưng, khi anh định thu tay về để đóng cửa lại, hai cánh tay nhỏ của Jungkook vẫn đang vòng qua cổ anh dứt khoát không chịu buông lỏng. Thậm chí trong cơn mơ màng, nhóc con còn chun mũi dụi mạnh vào lớp áo măng tô trước ngực anh, bám riết lấy thắt lưng người đàn ông ôm cứng ngắc.

"Anh thơm quá... Thích ôm Taehyungie..." Tiếng nói mớ ngọt lịm rớt ra từ cánh môi hé mở của cậu thiếu niên.

Động tác của Taehyung hoàn toàn khựng lại. Ánh đèn đường loe lét rọi qua kính xe, soi rõ gương mặt thanh tú, mềm mại của Jeon Jungkook. Vạn vật xung quanh như ngừng trôi. Lớp vỏ bọc cấm dục, lãnh đạm của anh lập tức bị dỡ bỏ sạch sẽ.

Taehyung cúi đầu, ánh mắt ánh lên một sự sủng nịnh sâu thẳm vô bờ. Anh để mặc cho nhóc con ôm chằm lấy eo mình thêm một chốc, khóe môi vương nét cười bất lực. Chờ cho cái nheo mày của cậu dãn ra, anh mới dịu dàng gỡ từng ngón tay cậu đặt xuống ghế, kéo dây an toàn cài lại, nấn ná để lại một nụ hôn nâng niu lên trán cậu trước khi khép lại cửa xe để lái về tổ ấm nhỏ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top