felicity
HyunJin dạo này mê đắm đuối trở lại bộ phim Goblin và cứ có thời gian là cắm rễ trên Netflix, tối tối lại vừa ôm cứng YongBok vừa xuýt xoa cảm thán tình yêu đẹp đẽ như tuyết đầu mùa, man mác buồn như mưa tháng bảy và dịu dàng như anh đào cuối đông của ông chú Kim Shin và cô nàng EunTak. Nhìn vẻ mặt thích thú của bạn người yêu chồn sương khi EunTak một tiếng " Chú ơi " hai tiếng " Chú à " đi là biết, rõ cậu ấy cũng muốn được gọi chú còn gì.
YongBok dẩu môi nhìn vẻ mặt nũng nịu chẳng mấy khi bạn người yêu chịu bày ra trừ lúc đòi yêu khi cậu bạn chỉ lớn hơn YongBok vài tháng tuổi vòi vĩnh YongBok một tiếng " Chú ơi ! " từ chính miệng bạn bé.
- Này HyunJin à, ít nhất thì mày cũng phải phân biệt được chín trăm năm tuổi yêu một cô nhóc còn vị thành niên nó khác với hai đứa đồng niên yêu nhau chứ !
Han JiSung vừa nằm trong lòng Seo ChangBin chuyển kênh tivi vừa ngứa mồm chọc ghẹo, và dĩ nhiên sau đó lãnh đủ cái nhìn sắc lẹm của thằng nhóc chồn sương chí cốt; nhưng thời buổi này biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, Han JiSung đang ngả lưng trên quả cơ ngực toàn cơ với cơ của anh người yêu kia mà, huống hồ MinHo hyung dưới bếp còn bồi thêm vào:
- Bởi thế, anh còn chưa gọi lão sói nhà anh là chú thì thôi chứ !
Bang Chan vừa mới bón cho Doongie ăn xong một gói pate cá ngừ và đang chải lông cho Soonie trên sàn nhà nghe đến đây thì giật nẩy người, điệu bộ ấm ức lên tiếng:
- Này này, anh nghe thấy hết đấy nhé, anh còn vừa đổi sang nước hoa hương gỗ đàn và chocolate vì hôm trước bồ bảo bồ thích mùi chocolate trên áo Jeongin... vậy mà hôm nay bồ đã chê anh già...
Chàng trưởng nhóm ngậm ngùi nuốt ngược vế sau trở vào dạ dày, tay gỡ lớp lông không nhiều lắm trên chiếc lược rồi quay sang mát xa cho nhóc Dori. Jeongin ngồi không cũng bị gọi tên sửng sốt bật thẳng dậy ngó nghiêng, rõ đang chơi Among Us yên bình kia mà, sao lại bị réo tên thế nhỉ? MinHo chẳng buồn liếc một cái, tay cầm cái muôi đảo đảo mấy vòng rồi đưa lên môi nếm thử, anh thỏ chép miệng hai cái vừa lòng rồi đáp:
- Ồ, thế hôm sau cả nhà đi ăn nướng mà em lỡ miệng bảo " Ôi mùi thịt ba chỉ thơm quá đi mất " khéo anh lại chốt đơn một chai nước hoa hương bít tết về tẩm ướp mình nhỉ?
Anh sói đầu đàn bĩu môi với em bồ và ôm Dori vào thẳng bếp, nơi MinHo đang chuẩn bị cheese tokbokki và soondubu jigae cho bữa tối, bày trò làm nũng này nọ kia. SeungMin mới vừa từ công ty về đến nhà và đang tháo giày ra thay bằng một đôi slipper, cái cảnh tượng phim truyền hình tám giờ lại chiếu trực tiếp ngay trong nhà mình khiến cậu cún không thể nào kiềm được bộ mặt nôn mửa.
- Mùi chocolate trên áo I.Nie là do em tẩm đó, thích lắm hả?
SeungMin vắt áo măng tô lên giá treo gần đấy rồi tiến lại bên em cáo nhà mình hôn chóc lên đỉnh đầu cậu bé, Jeongin thiếu điều đạp văng lão cún ra ba thước được, miệng liên tục càu nhàu : " Để yên cho em bắt Imposter ! ". MinHo tắt bếp và cong môi cười, tay choàng qua hông anh bồ, đáp:
- Thôi xin kiếu, anh khen xã giao thôi chứ mùi bồ anh vẫn là nhất nhé ! HyunJin vào đây dọn bữa tối ra bàn nào em, hay chú mày muốn đặt một vé rửa bát?
HyunJin dụi đầu vào tấm bàn giặt của bạn người yêu rồi lăn lộn trên sô pha:
- Nhưng em còn chưa vòi được YongBok gọi em là chú nữa!
- Thế tối nay ăn giấy thay cơm em nhé ! EM NHÉ !
YongBok bật cười thành tiếng rồi đẩy đẩy HyunJin hiệu bạn người yêu mau đi đi, còn thơm thơm hai cái lên trán dỗ cho bạn khỏi dỗi nữa. HyunJin lúc này mới xìu xuống và lật đật vào bếp dọn thức ăn ra bàn rồi gọi cả nhà vào ăn bữa tối.
Và như bao buổi ăn uống tại gia khác, việc rửa bát được định đoạt bằng màn kéo búa bao, dù cho trước đó JiSung đã gân cổ lên lý do lý trấu rằng " Tại sao chúng ta lại để những giây phút quyết định của đời mình rơi vào tay trò kéo búa bao ngu ngốc này cơ chứ ?! " , cậu sóc vẫn không thoát khỏi an bài của số phận, cuối cùng đành phải nghệch mặt ra tròng chiếc găng rửa bát vào và giải quyết mớ nồi niêu bát đũa chất thành đống trong bồn rửa.
YongBok đã no căng bụng bắt đầu trở nên khó khăn hơn trong công việc tay chân, tiêu biểu nhất đó là tắm, cậu chíp đã thương lượng với chính mình sẽ chỉ nằm đây với đôi mắt khép lại nghỉ ngơi thêm một chút nữa thôi, một chút xíu thôi rồi sẽ chuẩn bị đi tắm ngay; thế rồi quả một chút ấy kéo dài 5 phút rồi 10 phút mà cậu chíp vẫn chưa chịu nhúc nhích, đến khi HyunJin hôn chóc lên bậu má xinh yêu của bạn bé, bảo anh chuẩn bị nước, quần áo và khăn tắm sẵn sàng hết rồi, bạn vào ngay đi kẻo nguội ; YongBok cười tươi rói lấy lòng rồi bật dậy ôm chầm lấy bạn chồn sương nhà mình, bảo em cảm ơn bạn, yêu bạn quá đi mất và chạy tót sau cánh cửa phòng.
Bên ngoài phòng khách lại ì đùng tiếng kêu thảng thốt của JiSung, rằng " Chan hyung ơi, cái máy sấy hỏng mất tiêu rồi ?! " , HyunJin thở dài vuốt mặt một cái, một tay gấp laptop hiển thị giao diện Netflix lại, một tay vớ lấy chiếc hoodie treo trên giá, nhanh chóng gửi một đoạn voicechat đến KakaoTalk của bạn người yêu rằng anh ra ngoài một tí rồi về ngay và nhanh chóng vụt ra ngoài.
Cái thời tiết lạnh cóng như này mà không có máy sấy thì người yêu tôi phát ốm mất !
Đến khi YongBok bước ra một tay lau tóc một tay lục tìm máy sấy trên kệ đồ dùng chung của cả nhà mãi mà không thấy đâu HyunJin mới về với hộp máy sấy mới toanh và lấm tấm tuyết đầu mùa trên áo. HyunJin đứng ở cửa giữ khư khư hộp giấy trong tay, chân đạp đạp hai cái tháo giày ra, trông thấy mái đầu còn ẩm nước của bạn người yêu liền cuống quýt giục cậu chíp:
- Bạn đừng tìm nữa, máy hỏng mất rồi, vào đây anh sấy tóc cho ráo này ! Ôi trời ạ, bạn ra ngoài này lâu chưa, đầu tóc ướt mem thế này thì cảm lạnh mất!
YongBok để yên cho HyunJin lôi mình về phòng, ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn HyunJin mau mắn lôi chiếc máy trong hộp ra và cắm điện. Tiếng máy sấy kêu vù vù thổi vào từng kẽ tóc, HyunJin vừa sấy vừa xoa bóp da đầu cho bạn người yêu, mà xem chừng cậu nhóc có vẻ thích thú lắm. Rồi khi tóc YongBok đã khô hẳn, cậu nhảy bổ vào lòng HyunJin, cười tít mắt rồi dụi dụi vào hõm cổ người nọ:
- Chú ơi, em bảo này...
HyunJin đã định mang máy sấy ra ngoài cho thằng bạn sóc chuột phòng bên mượn dùng, anh tưởng tiếng máy sấy còn vang vọng trong màng nhĩ, anh còn nghĩ mình nghe lầm, chàng chồn sương trợn mắt hỏi lại:
- Bạn vừa gọi anh là cái gì cơ?
YongBok toe toét cười, và với đôi mắt lấp lánh triệu triệu ánh sao, cậu đáp:
- Em bảo là chú ơi, em yêu chú !
- 16.11.2021 -
Quý dị đang nghĩ toi điên đúng không, rằng ả Grin lâm vào trạng thái mèo hít phải cỏ hay gì rồi ấy nhỉ?! Đúng rồi đấy, toi cũng đang hoài nghi bản thân đây, rằng Grin ơi mày điên à, chứ con Grin phiên bản official khom thể nào năng suất như này được @-@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top