Chương 19: Tương dầu nổ

Sau khi dọn tới nhà mới, Park Ji Yeon xung phong đi nấu bữa cơm đầu tiên. Cô hỏi Kim Tae Hyung xem anh muốn ăn gì, anh trả lời rằng chỉ cần là món cô nấu thì bất kể món gì anh cũng thích. Park Ji Yeon cười híp mắt và lên mạng tìm đủ các công thức nấu ăn, nào là gà hầm khoai tây, cá nấu dưa chua, sườn nấu tương,... rồi đưa anh lựa chọn.

Anh xem đi xem lại một hồi, rốt cuộc vẫn không kìm được hỏi: "Hay là chúng ta ăn món dưa leo trộn thôi được không?"

Park Ji Yeon lắc lắc đầu.

"Vậy làm thêm một đĩa lạc rang trộn muối nhé?"

Cô vùng vằng: "Anh không có niềm tin vào em hay sao vậy?"

Thật ra trước đây, Park Ji Yeon chưa từng nấu món ăn nào tốn thời gian quá mười phút, thêm vào đó trước đây có lần cô ra chợ cầm một mớ cải cúc lên hỏi bà bán rau là mớ rau chân vịt này bao nhiêu tiền, rồi thì ngoài cách đưa lên miệng nếm thì cô không thể tìm ra biện pháp nào khác để phân biệt đường và muối...

Park Ji Yeon cảm thấy Kim Tae Hyung không có niềm tin vào cô cũng là điều hết sức bình thường, nếu tin tưởng vào người có trình độ nấu ăn ở mức tệ hại như cô thì anh mới là người không bình thường.

Anh vội vàng giải thích: "Anh tin em mà, tin em mà!"

Park Ji Yeon hài lòng gật gật đầu: "Vậy hôm nay em sẽ trổ tài cho anh xem."

Sau đó anh run rẩy chỉ tay vào món sườn nấu tương dầu trông có vẻ đơn giản nhất, hết sức dè dặt hỏi: "Liệu có ổn không? Không được thì mình đổi món khác đơn giản hơn nhé?"

Gì vậy chứ! Anh nói thế rõ ràng là đang sỉ nhục cô mà! Chẳng phải chỉ là món sườn nấu tương dầu thôi sao, có gì khó đâu! Park Ji Yeon bảo anh cứ yên tâm ở nhà chơi điện tử, muốn chơi như thế nào cũng được, chỉ cần đừng quấy rầy cô nấu món ăn tuyệt ngon này là được. Sau đó cô ra ngoài mua nguyên liệu để nấu nướng.

Lúc về, cô khóa trái cửa phòng bếp lại, một mình bận rộn ở bên trong. Cô muốn mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ, cô muốn khiến anh biết rằng cô chính là một ngôi sao mới bừng lên những tia sáng chói lòa trong giới đầu bếp.

Khi Park Ji Yeon rửa nguyên liệu nấu ăn, nước từ vòi rửa chảy rào rào xuống bồn rửa, Kim Tae Hyung liền gõ cửa phòng bếp: "Nước lạnh lắm đấy, em đừng để mình bị lạnh, mau mở cửa ra để anh rửa cho!"

Khi Park Ji Yeon xào sườn, do những miếng sườn dính nước nên vừa đổ vào chảo dầu đã nổ lách tách, Kim Tae Hyung lại gõ cửa phòng bếp, nói: "Em cẩn thận bị dầu bắn vào người đấy, mau mở cửa ra để anh xào cho!"

Park Ji Yeon đều không mở cửa, đã nói cô sẽ trổ tài rồi, sao có thể vì một chút xíu khó khăn như vậy mà chùn bước được chứ? Sau đó, cô cho đủ các thứ như đường trắng, hạt tiêu, muối và tỏi vào, tóm lại là có thể tìm thấy thứ gia vị gì trong nhà cô đều cho cả vào đó. Sau khi xào qua một lượt, ngoài việc nó có vẻ không chín lắm cũng như màu sắc không được đẹp lắm ra thì cũng không có vấn đề gì khác nữa.

Sau khi nghiên cứu một hồi, rốt cuộc cô cũng phát hiện ra điều bí mật trong đó. Thì ra cô đã nhầm giấm trắng với giấm đen, rồi lại nhầm giấm đen với tương dầu, cho nên trên thực tế cô đã cho tới hai lần giấm mà lại chưa hề cho tương dầu, biến một món sườn xào này thành sườn nấu giấm chứ không phải là sườn nấu tương dầu nữa.

Nhưng không sao hết, bước thứ ba là ninh trong nồi áp suất, vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Park Ji Yeon cho chỗ xương sườn đã được thêm gia vị và xào qua một lượt đó vào nồi áp suất, đổ thêm nửa chai tương dầu rồi đậy vung lại.

Một phút sau, cô mơ màng nghĩ đến cảnh những miếng xương sườn được bỏ ra khỏi nồi.... Hai phút sau, cô chừng như nhìn thấy cảnh Tae Hyung vừa ăn món xương sườn ngon tuyệt vừa để lộ ra nụ cười vui vẻ.... Mấy phút sau, cô phát hiện mình đã bỏ sót những miếng gừng tươi đã được thái sẵn trên thớt, thế là bèn mở nồi áp suất ra...

Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh, Park Ji Yeon vừa mới mở vung nồi thì đã nghe "ầm" một tiếng vang lên, cả xương sườn và tương dầu trong nồi đồng loạt bay ra ngoài!

Kim Tae Hyung cũng đổi từ gõ cửa thành đập mạnh cửa. "Em đang làm gì vậy? Vừa rồi là tiếng gì thế? Mau mở cửa ra! Em không sao đấy chứ?"

Cô hoảng hồn vì việc vừa xảy ra, bèn vội vã mở cửa, lắp ba lắp bắp nói: "Em cũng không biết nữa, không biết vì sao mà nồi áp suất tự dưng nổ tung!"

Anh sững sờ nhìn chằm chằm vào cô, ba giây sau, anh mới nói với giọng gần như khóc: "Nhanh nào, nhanh đến bệnh viện đi, em bị thương rồi, nổ cả vào mặt rồi kìa."

Park Ji Yeon bất giác sững người ra đó, cô có cảm giác gì đâu nhỉ. Thế rồi cô bèn đưa tay lên sờ mặt... Sau đó, tay cô bị dính một lớp tương dầu rất dày. Chờ đến khi Kim Tae Hyung hiểu ra vấn đề, trên trán anh đã túa ra đầy mồ hôi lạnh. Anh ngạc nhiên vừa vui mừng vừa giận dữ, thiếu chút nữa đã ôm chặt lấy tôi mà khóc rống lên.

Hôm ấy, anh và cô có một buổi chiều mà có lẽ cả đời này khó lòng quên được. Suốt từ đầu giờ chiều đến tận khi sẩm tối, từ khi mặt trời vẫn còn rực rỡ cho tới khi đã lặn dần về phía tây, anh và cô vẫn phải bận rộn xử lý hiện trường xảy ra vụ nổ tương dầu.

Cái trần nhà trắng tinh, bức tường sơn mới cứng, những viên gạch lát sàn sạch bong, tấm kính thuỷ tinh không một vết xước... tất cả những thứ đẹp đẽ ấy trong ngôi nhà mới của hai người đều đã bị dính tương dầu đáng ghét!

Sau khi dọn dẹp xong xuôi tất cả thì đã vào buổi tối, Kim Tae Hyung nấu tạm món trứng gà xào cà chua, Park Ji Yeon vừa ăn vừa tỏ rõ vẻ ăn năn và ấm ức. "Thế là bữa cơm đầu tiên sau khi dọn nhà đã bị em làm hỏng mất rồi, đều tại em cả."

Anh gắp cho cô một miếng trứng rất to, nói: "Không sao, sau này già rồi, có thể chúng ta không nhớ được món sườn nấu tương dầu, nhưng chắc chắn sẽ nhớ được vụ nổ tương dầu này đấy."

Tác giả: Tiểu thư Ngưu Ma Vương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top