4.

Haruto là người uống tốt nên rất khó để say. Jeongwoo thì ngược lại, nên hôm nay em đã lượng sức mình để không say quắc cần câu. Dù sao mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, em không còn lí do gì để tiếp tục nghĩ ngợi nữa. Mùa thu se lạnh, có chút cồn vào người cho ấm áp cũng hay.

Ăn xong, em và Haruto đã vào trong nhà để uống cho đỡ lạnh. Hôm nay cậu cũng đã cẩn thận pha rượu với yakult cho em uống đỡ say, đi chơi với nhau mà say khướt thì uổng lắm.

Em thấy Haruto ưa nhìn nhất là màu tóc đen, chắc là vì em cũng thích tóc đen. Mấy thứ tóc màu mè em không ham, cùng lắm thì chỉ nhuộm nâu lên một chút thôi. Em quay sang cầm mấy lọn tóc mái của cậu nghịch ngợm, em cũng thích Haruto để kiểu tóc mái phân tán này nhất. Dù bây giờ không phải màu đen nhưng vẫn ưa nhìn. Haruto thấy vậy liền bắt tay em lại, rõ là chưa say nhưng hôm nay lại động chạm người ta trước.

"Thấy mình đẹp trai quá hả?"

"Xì..biết ngay mà. Mấy người có nhan sắc thích thật đấy."

"Thế làm sao? Tự nhiên lại nghịch tóc mình, bình thường nằm cạnh nhau cậu còn chẳng thèm đoái hoài đến mình cơ mà?"

"Nghịch cậu một chút không được hả? Bình thường cậu dễ tính với mình lắm mà? Cậu thay đổi rồi à?"

Cậu thấy vậy liền bật cười, lấy bắp tay kẹp cổ em kéo lại gần.

"Sao? Sợ mình thay đổi à?"

"Tự nhiên cậu nói thế với mình.."

"Nếu tụi mình hẹn hò, mình sẽ cho cậu thoải mái làm những điều đó. Còn bây giờ chỉ là bạn, mình không muốn cậu gieo hy vọng cho mình như vậy đâu, Jeongwoo à. Khi nào có quyết định của bản thân thì hãy đối xử tốt với mình nhé? Còn bây giờ cứ để mình làm mọi thứ là được rồi."

Đến bây giờ em mới thấy, Haruto là người tử tế, tử tế đến đau lòng. Suốt một năm qua, rõ là biết em vẫn nhớ Yedam nhưng vẫn không ngừng theo đuổi em, chữa lành cho em, ở bên cạnh em cho dù em chẳng đón nhận mấy. Dậy sớm nhắc em đi đường cẩn thận, thức khuya chờ em học xong rồi mới đi ngủ. Năn nỉ muốn đưa đón em đi học suốt cả năm, dù luôn bị từ chối nhưng chưa từng từ bỏ. Mua đôi giày phiên bản giới hạn gần bằng cả một tháng lương để tặng sinh nhật cho em. Lên sóng thì luôn đứng cạnh em để em có thời lượng nhiều hơn, những phần lyrics catchy của bài hát cũng luôn đề xuất cho em vì cậu thuộc team sáng tác.

Haruto là như vậy, con người chỉ đơn thuần như vậy thôi. Đã xác định thích thì sẽ theo đuổi, đã theo đuổi thì phải là người tử tế. Cậu không còn đi học nhưng vẫn hiểu được áp lực học tập to lớn thế nào, lại còn vừa học vừa làm idol còn phải vừa giữ top 1. Trừ những tháng comeback, em mới nhường top 1 lại cho người khác vì không tham gia bài thi. Từ ngày Haruto để ý đến em, cậu mới thấy em là con người khác hoàn toàn so với cậu nghĩ. Yếu đuối và nhạy cảm hơn sự hài hước mọi người hay thấy nhiều. Em có thói quen cắn móng tay, từ xưa rồi, nhưng từ ngày Yedam rời đi thì thói quen ấy ngày càng nặng hơn, cắn đến bật máu mà có vẻ không thấy đau. Cậu đã mua hàng tá băng cá nhân đẩy đủ hình thù con vật cho em, còn là loại thoáng khí đắt tiền để không bị phồng rộp tay. Em cũng có thói quen cắn môi, mà cậu lại là người nghiện son dưỡng, cậu cũng không ngần ngại cho em xài chung với mình.

Còn Jeongwoo, từ khi Haruto tiếp cận em, em lại chẳng thấy tin tưởng một chút nào. Cũng phải thôi, vừa tan vỡ thì làm sao đặt niềm tin vào người khác ngay được. Nhưng Haruto lại đến vừa kịp lúc em cần người ở bên nhất, nên em đã chấp nhận để Haruto quan tâm mình. Lúc đó em nghĩ, không có cũng được mà có thì càng tốt, nhưng bây giờ đó là một thói quen khác trong cuộc sống của em rồi. Em biết tình cảm của Haruto, em thoải mái với nó, chỉ là không đáp lại. Cũng kì lạ là Haruto kiên trì vô cùng, mới đầu em nghĩ với cái đà này chắc cỡ vài ba tháng cậu sẽ bỏ cuộc thôi, ai ngờ lại theo đuổi em hơn một năm rồi. Trước đó, Haruto là người đến quá trưa mới bình minh, ẩu đoảng, bừa bộn, ghét mấy thứ sến súa, mà từ lúc tiếp cận em thì những điều ấy gần như không có, mà còn ngược lại.

Người em hay tâm sự trong nhà này, ngoài anh Jaehyuk ra còn có anh Yoshi. Yoshi thì chắc chắn hiểu Haruto hơn em rồi, hai người họ là đồng hương, gắn bó với nhau từ lúc còn thực tập cơ mà. Nhiều lần em đã nói chuyện với Yoshi, người thứ ba trong nhà này biết chuyện em thích Yedam ngoại trừ Doyoung và Haruto. Yoshi hiểu Haruto hơn cả, nhiều lần tâm sự về em cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của cậu dành cho em. Nhưng cái bóng của Yedam vẫn là quá lớn. Yoshi với vai trò của người anh, người tâm sự thì chẳng làm gì hơn được. Em cũng đã tự trách bản thân nhiều lần vì không thể đáp lại tình cảm của cậu.

"Vậy mình hẹn hò đi."

"Hửm? Tự dưng?"

"Cậu theo đuổi mình lâu như vậy không thấy mệt sao? Cậu cũng chờ câu này lâu lắm rồi đúng không?"

"Nếu cậu không muốn, thì không cần ép bản thân đâu mà. Mình vẫn thoải mái với những gì mình làm, không cần lo cho mình đâu."

"Hẹn hò đi, Haruto."

Em nhắc lại thêm một lần nữa, cảm giác cả khuôn mặt mình đang đỏ ửng lên rồi. Em chủ động đan lấy tay cậu, chủ động ngồi gần lại, với tay lấy điều khiển tắt máy chiếu trước mặt đi.

"Cậu muốn như vậy..chỉ để quên anh Yedam đúng không?"

"Đừng nhắc đến anh ấy nữa Haruto, cậu muốn nghe chuyện không?"

"Chuyện gì? Liên quan đến cậu thì mình nghe."

"Chiều nay anh Doyoung đã gọi cho mình đấy. Anh ấy biết chuyện tối hôm qua rồi."

"Anh ấy mắng cậu à?"

"Không, anh Doyoung thương mình lắm, thương tới mức cố gắng giữ anh Yedam ở lại để anh ấy không làm mình tổn thương."

Haruto nới lỏng tay, cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"Anh ấy quen anh Doyoung từ 2021, lợi dụng anh ấy lấy thông tin của mình rồi bỏ mặc anh ấy để tán tỉnh mình. Mình đã linh cảm không sai, anh ấy đã thích mình thật, nhưng là thích mình trong lúc đang yêu anh Doyoung. Sau mấy tháng đưa mình đi học, về nhà mình chơi, cố tình ngủ quên ở phòng mình, anh ấy cũng bỏ cuộc rồi công khai anh Doyoung với cả nhóm."

"Anh Doyoung đã nói vậy với cậu? Tại sao còn chưa chia tay anh Yedam?"

Em nhún vai.

"Anh ấy không muốn người khác phải chịu đựng giống ảnh vậy thôi. Cậu thấy người như vậy, có đáng để mình suy nghĩ nữa không?"

Cậu vẫn im lặng. Cả việc em tỏ tình và việc cậu biết được sự thật đều quá bất ngờ.

"Mình..xin lỗi vì suốt một năm qua đã không hề quan tâm cậu chút nào, mình biết cậu đã thay đổi thói quen để trùng khớp với giờ giấc của mình, cũng đã giành nhiều tình cảm cho mình. Bây giờ cho mình đáp lại nó được không?"

Đến lúc nghe được câu nói hằng mong nhất, cậu lại chần trừ. Cậu có thể tin rằng em đã move on chuyện đó và chấp nhận tình cảm của cậu, nhưng không phải là nhanh quá rồi sao? Cậu đặt tay lên má em, chắc chắn rằng em đang không say, cũng không bị ốm. Ngón cái lướt nhẹ qua làn da mịn màng, Jeongwoo nhìn cậu với ánh mắt kiên định chưa từng thấy.

Cậu khóc.

Jeongwoo vội ôm lấy khuôn mặt cậu, nằm trong top 10 người đẹp trai nhất thế giới, khi khóc cũng phải đẹp trai đến mức này đây. Em chẳng hiểu sao cậu lại khóc, nhưng em chưa từng thấy cậu khóc bao giờ. Nhất là khóc trước mặt em thế này.

"Ngồi đây, mình dọn bàn xong rồi đi ngủ nha."

Em đứng dậy, nhanh chóng tống hết vỏ lon vào thùng rác, chai rượu thuỷ tinh cẩn thận bọc vào trong túi giấy rồi mới vứt đi, giấy rác cũng không có nhiều. Em giục Haruto vào phòng ngủ, cậu vẫn chưa mở miệng ra nói câu nào cả. Chắc bây giờ đã tới lượt em kiên trì, em lại chủ động ôm cậu, mặt đối mặt nhưng em nằm thấp xuống một chút, ánh mắt vừa tầm với môi cậu.

Em mạnh dạn rướn người hôn môi cậu, đây là lần thứ hai họ hôn nhau. Haruto vội ôm lấy lưng em, nghiêng đầu để môi lưỡi dễ dàng hoà quyện. Mùi rượu cay nồng nay lại ngọt ngào đến khó tả. Em chìm vào nụ hôn sâu Haruto đang trao, cậu có vẻ đang vội vàng nhưng mọi thứ đều trơn tru, không khiến em khó thở nhưng cũng làm em không muốn thoát ra.

Cậu là người tấn công, rồi cũng chủ động rút lui trước, sợ bản thân không tự chủ sẽ làm mấy điều không hay.

Cậu đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, hơi thở có chút gấp gáp, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường. Em đều cảm nhận được.

"Jeongwoo."

Em lười biếng ngọ nguậy một chút thay cho lời đáp lại.

"Mình đồng ý."

Jeongwoo đã lo mình sẽ bị từ chối vì lời tỏ tình vồ vập, là em suy nghĩ nhiều rồi.

"Anh yêu em, Jeongwoo à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top