3.
"Em với Ruto đi chơi, mai bọn em về ạ."
"Chơi đâu đấy? Đi hai đứa thôi hả?"
"Vâng, tụi em đi Gwangju, tới nơi em chụp ảnh cho."
Jeongwoo hoàn thành công việc báo cáo cho Jihoon, rồi quay lại kéo Haruto ra xe kẻo muộn.
Khởi hành từ Seoul lúc 9 giờ sáng, khoảng 12 giờ trưa hai đứa đã tới nơi. Khu resort nằm kế bên một chiếc hồ rộng, căn villa mà Jeongwoo đã thuê thì nằm ở giữa hồ, chỉ có 3 căn được xây ở lòng hồ, có lẽ vì là idol nên em được ưu tiên hơn một chút. Lâu lắm rồi em mới xuống tiền đi nghỉ dưỡng nên phải ở một nơi đáng đồng tiền chút.
Đồ ăn và nước uống em đặt sẵn đã có trong tủ lạnh. Căn villa có sân vườn đằng trước, cả bàn ăn và chỗ nướng thịt, cả củi để đốt và thuyền. Jeongwoo dạo quanh hòn đảo nhỏ một vòng, mỗi đảo chỉ xây một căn villa duy nhất, cách xa bờ đủ để riêng tư, cũng cách xa 2 villa trên mặt hồ còn lại. Nhìn như một căn biệt thự đơn lập giữa lòng hồ vậy. Trong nhà có một bộ sofa lớn nằm ngay phòng khách, màn hình máy chiếu và gian bếp nhỏ. Có một phòng ngủ rộng, chỉ có một giường kingsize, nhà tắm có cả bồn và vòi hoa sen. Đúng là căn biệt thự trong mơ rồi còn gì.
Gwangju không hẳn là vùng quê, nhưng tìm được nơi yên bình và tĩnh lặng như thế này thật đáng quý, lần tới em sẽ đề xuất cho nhóm tới đây để nghỉ dưỡng.
"Cứ nằm đó đi, mình đang làm mì trộn với thịt ba chỉ. Cậu ăn thêm rau không?"
"Thêm rau cải ấy, mình đặt cả rau bina cho cậu đó."
"Mình thấy rồi, mình chuẩn bị vô đây."
Jeongwoo nằm ở sofa xem phim trên máy chiếu, em đã tính mua một chiếc để trong phòng kí túc xá, nhưng sớm muộn gì cũng phải đổi nhà nên lại ngừng ý định.
Từ lúc tới đây, hai đứa đã thống nhất không dùng điện thoại và đã bỏ vào túi xách của Haruto treo ở góc nhà. Dù sao cũng đã thông báo trước là đi nghỉ dưỡng, không có lí do gì để bị làm phiền lúc này.
Haruto bưng đồ ăn tới, kèm theo nước ngọt và kimchi. Em ngồi bật dậy, đi từ sáng đến giờ đã đói meo rồi, may mà Haruto không lười chứ không hai đứa chỉ có đói thôi.
"Mình thấy trong tủ lạnh có rượu, cậu đặt hả?"
"Ờ, hôm qua uống cũng thấy ngon ngon, nhưng nay chỉ uống hương uống hoa thôi, chóng mặt lắm."
"Còn biết mình chóng mặt là tốt rồi."
"Mình nhớ cả chuyện cậu đã hôn mình mà."
Gắp mì vừa đưa lên dừng ngay trước miệng, Jeongwoo thấy vậy liền bật cười.
"Cậu không muốn nhận thì không sao đâu."
"Mình tưởng cậu không nhớ.."
"Mình bảo lúc đấy mình tỉnh táo rồi mà, làm gì có chuyện bị chửi vào mặt mà không tỉnh được chứ?"
Phải rồi, nếu là cậu thì có lẽ cậu còn chẳng ngủ được luôn ấy. Nhưng Jeongwoo là người tối ngày học tập mệt mỏi, còn kèm theo lịch trình nhóm nên việc ngủ đối với em vô cùng quan trọng, có thể nói là đặt đâu ngủ đấy luôn.
Ăn uống xong, hai đứa quyết định ra lấy thuyền để dạo chơi trên sông. Đang là mùa thu, không khí khá lạnh nên không có nắng nhiều. Thường ngày Haruto là người nghiện điện thoại, nhưng chẳng hiểu sao tới đây thì quên béng nó đi mất, không nhớ ra việc là mình có mang điện thoại ấy chứ.
Thì ra Jeongwoo là người thích thiên nhiên thế này, chèo ra giữa hồ rồi dừng ở đó, em thoải mái nằm lên chân cậu ngắm cây cối đất trời.
"Mình muốn chụp lại cảnh này quá."
"Chụp cây á? Lát về bờ chụp cũng được mà."
"Không, chụp Jeongjeongie nằm lên chân mình, đẹp trai mà rung động liền."
"Khỏi đi, đẹp gì chứ."
Trước giờ em luôn là người tự ti về nhan sắc, bởi cái vibe đã không hợp với YG, lại còn được công ty hướng cho cái style chẳng liên quan quái gì đến mình nên càng rụt rè hơn. Mấy kiểu nhạc bốc bốc kinh điển của YG em không thích, thích cái kiểu Orange với It's okay cơ. Em cũng là người ít make up nhất, kể cả ra ngoài hay đi học cũng chỉ bôi dưỡng ẩm, trừ khi lên stage hay đi event thì miễn cưỡng đắp lên một chút. Đặc biệt, em rất ít khi chụp selca, mà chỉ chụp OOTD hoặc góc nghiêng.
Haruto biết điều đó, cậu là người ngược lại. Từ Treasure Box đã nổi tiếng vì nhan sắc, càng ngày lại càng trổ mã. Vì vậy mà lượng fan bias cũng đông lên ngùn ngụt. Nhưng không vì thế mà cậu tự mãn với cái visual này, fans hay trêu cậu 'Ảnh biết ảnh đẹp', vì visual của bản thân hợp với thị hiếu của một phần fans nên cậu mới chăm chỉ show nó ra thôi. Ai mà chẳng tự ti.
Cậu gạt bớt mấy lọn tóc loà xoà trên mặt em. Đẹp trai quá ấy chứ! Jeongwoo là đặc trưng vẻ đẹp của con trai Hàn Quốc, theo cậu là như vậy, nên càng ngày cậu càng tối giản make up để cho giống em.
"Tại sao lại thích mình? Chỉ vì học giỏi thôi à?"
"Học giỏi là ngưỡng mộ, còn thứ mình thích là con người của cậu."
"Có gì đâu..vừa nhạt nhẽo lại còn hay nóng tính, cậu sẽ sớm hối hận thôi.."
"Nếu hối hận thì đâu thích cậu đến lúc này? Trừ khi cậu phản bội mình, khi đó mình sẽ hối hận."
"Nè! Trong từ điển của mình không có từ phản bội đâu."
"Vậy nên mình mới thích cậu đấy."
Jeongwoo xấu hổ giấu cả mặt mình vào chiếc khăn quàng cổ, cậu cũng không muốn cưỡng ép để lôi nó ra.
Cứ để thuyền tự trôi, hồ này rất rộng nên nó cứ lênh đênh giữa lòng hồ, không đi đâu về đâu cả. Em lại thích cảm giác thế này, thích ra đường dạo chơi nhưng không có điểm đến nhất định, thích làm những bài toán khó mặc kệ người ra đề còn chưa giải ra được kết quả. Cuộc sống em gần như không bao giờ đặt một điểm đích, trừ việc phải giữ top 1.
Còn về chuyện yêu đương, em chưa bao giờ nghĩ đến một mối quan hệ chính thức, đàng hoàng. Chỉ thích thôi.
"Anh Jaehyuk với anh Asahi đáng yêu thật, nhìn anh Jaehyuk chăm anh Asahi như em bé ấy."
"Mình cũng bất ngờ vì anh Asahi chấp nhận quen anh Jaehyuk đấy. Suốt khoảng thời gian mình chơi với anh Jaehyuk, ảnh nghịch như ma."
"Ảnh chỉ nghịch với cậu và mình thôi Jeongjeongie, nhìn cách anh ấy yêu anh Asahi, khác hẳn so với con người mà mình biết luôn ấy."
Người ta hay nói cứ ở với nhau nhiều là dễ sinh tình cảm, đúng là như vậy thật. Ở bên nhau hàng ngày, cùng nhau làm việc, cùng nhau thức khuya dậy sớm, nếu đã chấm nhau từ trước thì kiểu gì cũng rơi vào bẫy. Chuyện hẹn hò của idol luôn nằm trong danh sách cấm, nhất là chuyện hẹn hò đồng tính thế này. Nhưng làm gì có thứ gì ngăn cản được tình yêu.
"Cậu có thích anh Junkyu không?"
"Không nhé! Anh ấy mới chia tay anh Mashi mà, kể cả anh ấy độc thân mình cũng không có ý định đâu. Mình không thích quen người hơn tuổi."
"Mình lướt tiktok, thấy mọi người hay cắt video của cậu với anh ấy ra, nhìn thật lắm. Tới mình còn không biết nó diễn ra hồi nào."
Haruto để tay em lên chân mình rồi nắm chặt.
"Giống như cậu chơi thân với anh Jaehyuk ý, nhiều người cũng ghép cặp cậu với anh ấy còn gì. Nên mình chơi thân với anh Junkyu, chẳng phải anh Jihoon cũng thân với anh Mashi hơn cả như vậy sao?"
"Mình còn thấy cậu thích anh ấy hơn cả mình.."
"Ai mình cũng thích hết, chẳng lẽ ở cùng nhà lại không thích nhau. Còn cậu, là thích theo kiểu tình yêu, sao so sánh với việc mình thân với anh Junkyu được, hiểu chưa nhóc?"
Jeongwoo vươn vai ngồi dậy, nhìn quang cảnh xung quanh khiến lòng em nhẹ nhõm đi phần nào. Em ngồi ra mũi thuyền, thả tay xuống dòng nước mát lạnh. Haruto hận đời vì đã không đem theo điện thoại ra đây, làm sao để lưu lại khoảnh khắc đẹp đến mê lòng thế này được chứ? Cậu ngồi nhìn em đến đơ cả người, đồng tử tập trung tới nỗi không chuyển động.
"Jeongwoo.."
"Hửm?"
"Kẻo ngã, lại đây với mình."
Jeongwoo chèo xuống, ra ngồi cạnh cậu. Haruto liền ôm em vào lòng, cả đầu gục xuống vai em.
"Sao thế? Mình nói gì làm cậu buồn à? Mình xin lỗi.."
"Không. Tự nhiên mình nghĩ, nếu cậu phải lòng người khác, mình sẽ không chịu nổi mất."
"Nói gì vậy trời..tự nhiên cậu nhạy cảm quá vậy?"
Haruto lắc đầu, kéo eo em ôm sát lại. Jeongwoo cũng không phản kháng, lại đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ.
"Mình sẽ không thích ai đâu, nhé? Mình hứa."
"Sao cậu lại chắc chắn với mình vậy? Cậu có một chút cảm xúc gì với mình không Jeongwoo?"
"Mình trả lời sau được không?"
"Mình biết là không có.."
"Nếu vậy, tại sao còn thích mình?"
"Mình không dám chắc chắn đều đó thôi. Cậu thử suy nghĩ xem, có thực sự là không có chút tình cảm nào với mình không? Trong suốt 1 năm qua ấy?"
Nói có thì không phải, không thì là nói dối. Em chưa từng chấp nhận ở cùng phòng với ai vì em muốn tập trung vào học, cũng chưa từng muốn ngủ chung với ai, chưa từng rủ ai đi chơi xa như thế này. Nhưng làm sao em chấp nhận được người mới khi người cũ vẫn còn ở trong tim?
"Mình xin lỗi. Mình sẽ suy nghĩ, rồi trả lời cậu sau nhé?"
"Nếu chuyện này không đi được đến đâu, mình vẫn có thể tiếp tục như thế này chứ?"
"Tất nhiên rồi, mình không có nhiều bạn, cậu chịu chơi với mình là mình vui lắm rồi. Mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu, Haruto."
Lênh đênh trên hồ suốt vài tiếng đồng hồ, hai đứa mới chịu về bờ.
Haruto ăn rất khoẻ nên em đã đặt hẳn 3 cân thịt bò, 1 đống rau và 2 lốc cola. Hôm nay em đã chịu lăn vào bếp, để Haruto vừa chèo thuyền liên tục cả tiếng vào nghỉ ngơi.
Lúc này em mới cầm vào điện thoại, mở youtube lên xem công thức ướp thịt. Nấu ăn đúng là một nghệ thuật, còn em là tấm chiếu mới. 3 cân thịt đúng là một cực hình, đảo qua đảo lại, dùng nĩa xiên qua thịt để sốt ngấm hơn, bọc nilong ướp với nước lê. Làm xong đống đó cũng đủ khiến em muốn nghỉ ngơi 2 tháng rồi. Tự nhiên em nghĩ, làm sao mà Haruto lại chăm nấu ăn cho mình vậy được nhỉ? Đúng là cực hình luôn ấy?
Máy em đổ chuông.
Màn hình hiển thị "💎 Doyoung".
Em thở dài, chắc hẳn chuyện đã đến tai anh ấy rồi.
"Em đang đi chơi với Ruto à? Có tiện nói chuyện một chút không?"
"Anh nói đi, em nghe."
"Anh mới nghe Yedam nói chuyện.."
"Thì chuyện là như vậy đấy ạ."
Em đặt máy sang bên cạnh, bật loa ngoài rồi tiếp tục công việc gọt củ quả của mình.
"Thực sự từ trước đến giờ anh không hề biết việc này, nghe Yedam nói anh cũng bất ngờ. Nhưng Jeongwoo này, không đáng để em làm vậy đâu.."
"Em hiểu mà, không cần lo cho em, em cũng đã sớm move on rồi. Chỉ là bây giờ anh mới biết chuyện thôi."
"Nếu move on rồi thì em sẽ chẳng làm ầm lên ở quán ăn như vậy đâu."
"Do lúc đó em say nê.."
"Lúc say mới là lúc nói thật. Jeongwoo à, anh biết em còn hận Yedam rất nhiều vì chuyện đó, anh biết em vẫn còn nhớ Yedam, dù sao Yedam cũng đã dành riêng cho em một khoảng thời gian dài. Anh gọi đến không phải để trách mắng em, nên em không cần căng thẳng vậy đâu."
"Vậy anh gọi để thông báo là anh đã biết chuyện à?"
"Yedam nói quen anh trước khi tiếp cận em là đúng đấy, nhưng trong khoảng thời gian đấy anh đã bị bỏ rơi, và Yedam thật sự đã có ý định hẹn hò với em trong khi đang yêu anh. Em hiểu con người của anh ấy rồi chứ?"
Em đặt củ khoai tây xuống bàn, nhìn ra phía chiếc điện thoại. Chiếc dao trên tay cũng buông xuống, cảm xúc lúc này của em như một đống hỗn độn. Em cầm điện thoại lên.
"Nhưng chẳng phải anh Yedam nói chính anh đã nói cho anh ấy biết thói quen và giờ giấc sinh hoạt của em để anh ấy làm thân với em dễ hơn sao?"
"Ừm, chính anh đã nói, cũng chính anh tạo cơ hội cho Yedam tán tỉnh em. Anh có nhận ra đâu?"
"Vậy..tại sao anh còn yêu anh ấy?"
"Nghe hơi nực cười. Nhưng anh quý em lắm, biết được chuyện đó anh đã chia tay rồi, nhưng thấy anh ấy càng ngày càng tiếp cận em. Anh không muốn em cũng là người bị bỏ rơi trong chính mối quan hệ của mình. Em hiểu không? Anh không muốn Yedam đang yêu em rồi lại đi tán tỉnh người khác. Đến tận bây giờ, Yedam vẫn tiếp tục như vậy mà."
"Vậy thì chia tay đi anh?"
"Những người Yedam đang tiếp cận, đều là người quen của anh. Sao anh có thể để họ chịu đựng như anh được chứ?"
Em thở dài, vừa muốn khóc cũng vừa muốn chửi. Em còn trẻ con nhưng em thừa hiểu chuyện này là phản bội, là lừa dối. Đáng lẽ em nên nhận ra sớm, Yedam hư vinh như vậy, có lý nào lại dễ dàng quen một người như em.
"Anh đã suy nghĩ cả đêm xem có nên nói cho em không, và anh nghĩ em nên biết. Em thật may mắn khi có Haruto đấy."
"Nhưng em và Haruto chưa là gì mà.."
"Vì em còn vướng bận chuyện của Yedam, nên đã không mở cửa cho Haruto đi vào. Không đáng đâu, hãy dành thời gian quý báu của em cho Haruto đi, hãy sống thật hạnh phúc bên em ấy."
"Còn anh thì sao..?"
"À..kệ đi, không quan trọng đâu. Anh lên công ty đã nhé, em đi chơi với Ruto đi."
Doyoung cúp máy, em đứng thẫn thờ trong gian bếp. Chuyện này chưa xong chuyện khác đã ập đến. Em bỏ đống rau củ vào rổ để cho róc nước, ngồi lại trên sofa xem điện thoại.
Kakaotalk và số điện thoại đã chặn, em không có nhu cầu mở lại. Chiếc móc chìa khoá hôm qua Yedam đưa, em đứng dậy lấy nó trong túi rồi quăng thẳng xuống hồ. Em đã nghĩ gì mà đem cất nó đi vậy? Em thích Yedam là thật, từng thích đến điên cuồng, nhưng em quý Doyoung hơn.
Em cũng cần Haruto hơn.
Em đi vào phòng ngủ, cậu vẫn đang ngủ say, TV còn đang bật nhạc chưa tắt đi. Haruto nghiện điện thoại mà hôm nay có thể xa nó cả nửa ngày trời, vậy là em quan trọng hơn điện thoại rồi.
Em cúi xuống đắp lại chăn cho cậu, bất ngờ bị kéo nằm xuống.
"Cậu lừa mình!"
"Không có, mình vừa dậy thôi. Cậu làm xong đồ ăn chưa? Có cần mình giúp gì không?"
"Mình làm xong rồi, đau lưng quá nên định nằm một chút."
Haruto kéo chăn lên ngang ngực, nằm quay sang ôm eo em. Người ngoài nhìn vào lại tưởng họ đang yêu nhau thật.
"Đi chơi với Jeongwoo thích thật đấy."
"Chứ không phải tại mình không lôi cậu đi hành xác chỗ này chỗ kia à?"
"Chỉ cần cậu muốn thì đâu mình cũng đi, kể cả leo núi hay lặn biển."
"Nếu vậy thì hơi quá rồi.."
"Mình thích cậu mà."
-
Haruto đảm nhận phần nướng thịt, đây là chuyên môn của cậu rồi. Jeongwoo thì chỉ ngồi cắt thịt rồi rót nước ngọt. Bếp nướng ngoài trời nên cũng đỡ khói hẳn, cậu quyết định nướng 1 lần hết 3 cân thịt rồi đặt vài cục than hồng dưới nồi thịt nướng để giữ nóng, đỡ phải đứng dậy nhiều. Thời gian quý báu là phải ở bên Jeongwoo chứ không phải nướng thịt.
Đây có lẽ là bữa ăn đầy đủ canxi nhất của Jeongwoo trong khoảng 3 năm trở lại đây. Em đã kiêng ăn đồ nướng, chiên, xào nhiều nhất có thể để không ảnh hưởng đến trí nhớ, cũng hạn chế uống nước ngọt và chỉ uống nước lọc. Vậy mới thấy từ hồi thực tập tới giờ em đã giảm cân đi nhiều rồi.
Haruto cũng vậy, Jeongwoo áp lực về học tập thì cậu lại vô cùng chật vật vì vóc dáng. Là điểm sáng visual của nhóm nên cậu không thể nào ăn uống buông thả như ở nhà mẹ hay cho ăn, kiêng khem khổ sở, tệ nhất là bị cấm uống cola. Nhưng dù sao Haruto cũng có cái mặt sẵn rồi, vóc dáng thường phụ thuộc vào cách phối đồ nhiều hơn, nên gần đây cũng đã nới lỏng routine để sống thoải mái hơn rồi.
Cậu là vậy, chứ Jeongwoo chẳng thể nới lỏng cái thành tích học tập của mình được. Ngay lúc này, em đang suy nghĩ tối mai sẽ uống bao nhiêu viên thuốc để học đây? Ăn một đống đồ nướng rồi nước ngọt thế này sẽ phải học lại bao nhiêu bài chứ?
Mà thuốc bây giờ cũng đắt lên rồi, em cũng không dám mua nhiều vì sợ bị lộ danh tính.
Modafinil và Dopamine.
Nó giúp em tỉnh táo cực độ và tinh thần tập trung hơn bao giờ hết. Hai thuốc có chống chỉ định đi kèm với nhau vì có thể tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây trầm cảm và gây nghiện. Nhưng chính em đã bị như vậy rồi còn đâu?
Còn tại sao em biết đến hai thuốc này để dùng, là nhờ Yedam chứ ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top