2.
"100k won, để ở tủ số 5 trong IKEA, 1 giờ sau có hàng."
"Được."
Jeongwoo đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và mặc chiếc măng tô dài đến bắp chân đi vào siêu thị, để 100k won vào tủ rồi đi vào nhà vệ sinh chờ đợi. Đều đặn tuần nào cũng vậy, mỗi lần một địa điểm khác nhau, một giá khác nhau.
Là loại vitamin "học giỏi" em đang uống.
Nói là vitamin, nhưng đó là một loại chất kích thích thần kinh giúp tỉnh táo và ghi nhớ tốt hơn. Nghe có vẻ hữu dụng nhưng tác dụng phụ lại đè nặng lên tâm lý và thần kinh, vậy nên càng ngày em càng nhạy cảm và càng dễ căng thẳng.
Việc uống thuốc này em không cho ai biết ngoài Haruto, nhưng cậu cũng chỉ hiểu đó là một loại vitamin giúp Jeongwoo học tốt hơn, nghe kì diệu thật nhưng cậu nghĩ chỉ dân học giỏi mới hiểu được nó.
Đó là chất cấm đối với idol vì lượng cafein vượt mức cho phép, có thể nói là chất gây nghiện. Vậy nên em luôn trốn tranh đi khám sức khoẻ cùng nhóm từ khi bắt đầu dùng thuốc này. Hơn nữa, khi dùng thuốc nó khiến em chỉ tập trung vào việc học chứ không suy nghĩ đến vấn đề gì khác, nhiều khi nhớ Yedam em cũng lạm dụng nó để thoải mái hơn.
Sau 15 phút, em quay lại tủ số 5. Thuốc đã được bọc cẩn thận trong một chiếc hộp snack, em ra khỏi siêu thị với không chút nghi ngờ nào.
Em về đến kí túc xá lúc 7 giờ tối, hôm nay ai cũng có lịch trình riêng nên cả nhà yên lặng hẳn. Ra tủ lạnh cầm 1 lon cola vào phòng định uống, vừa mở cửa ra em đã thấy mùi phô mai thơm nức mũi.
"Mình tưởng cậu đi event rồi."
"Xong việc mình đã về ngay đó, tiện đi qua Pizza 4P mua đồ về ăn, lâu rồi mình cũng chưa ăn cùng nhau."
"Ừ, rảnh ha."
Jeongwoo cất balo lên giường, lấy lọ vitamin mới để vào tủ lạnh.
"Lại vitamin hả? Sao mình thấy cậu mua nhiều thế?"
"Mình cần nó để học, cậu đừng quan tâm nhiều."
Tủ lạnh hôm nay cũng được fill up đầy đồ ăn vặt và hoa quả em thích ăn, bình thường thì cái tủ lạnh này chỉ để đựng nước ngọt và sữa thôi. Nhìn thế này em chợt bật cười. Bỗng đằng sau lưng truyền đến một cảm giác ấm áp, em khẽ quay đầu lại nhìn.
"Mình xin lỗi..hôm qua đã nói những thứ làm cậu không vui."
Haruto ôm lấy em từ sau lưng, hai tay đan chặt trước bụng. Em cũng không có ý định muốn thoát ra khỏi đó ngay.
"Mình không để tâm đâu. Dạo này hơi áp lực nên mình mới phản ứng như vậy thôi, xin lỗi cậu nhé."
Jeongwoo nới lỏng vòng tay ra, ngồi vào bàn với hai chiếc pizza size bự trước mắt.
"Tối nay mình cho cậu ngủ chung."
"Thật á?"
"Không muốn thì thô.."
"Muốn! Muốn chứ!"
Em liền bật cười, vậy ra điều làm Haruto vui vẻ chỉ có vậy thôi sao?
"Sao cậu lại muốn ngủ với mình thế? Vừa chật chội lại không thoải mái, sáng mình còn dậy đi học sớm làm cậu tỉnh giấc nữa."
"Sao đâu chứ, mình muốn ôm Jeongjeongie đi ngủ, chẳng phải mình đã nói sẽ giành hết thời gian của mình cho cậu sao?"
"Đi mà giành cho anh Junkyu ấy."
Haruto liền lấy miếng pizza nhét vào miệng em.
"Bớt tào lao đi, chẳng qua đang bận làm nhạc nên mình mới ra ngoài nhiều vậy thôi. Có lúc nào mình bỏ rơi cậu đâu chứ?"
"Ừm, ngon đó. Mai cậu muốn ăn gì? Đi học về mình mua."
"Mình muốn đón cậu đi học về."
...
"Không được thì thôi..mua cho mình taiyaki là được.."
Thấy mặt Haruto lại ỉu xìu như cái bánh tráng thiu, em lại lấy làm khó hiểu. Đã cho ngủ chung rồi còn muốn tới trường rước về, có đòi hỏi quá không?
Ăn đến gần hết bữa ăn, chẳng ai mở miệng ra nói câu nào. Em thì bật bài giảng lên xem, Haruto cũng ngồi xem hoạt hình, mỗi người một cái màn hình thành ra chẳng để ý đến nhau nữa.
"Được, vậy mai 5 giờ đón mình nhé."
"Tuyệt!"
Đúng 5 giờ chiều hôm sau, Haruto có mặt trước cổng trường trung học Hanlim. Nơi này đúng là nhiều idol thật, cậu đứng đây một lúc mà thấy hơn 20 cái limousine tới đón idol đi học về rồi. Vậy mà chẳng bao giờ thấy Jeongwoo đòi công ty lấy xe riêng đi đón cả.
Khoảng 15 phút sau tiếng trống tan trường, cậu mới thấy em đi ra khỏi cổng.
"Jeongwoo! Ở đây!"
Haruto leo xuống xe mô tô, đứng vẫy tay về phía em. Jeongwoo thấy chiếc xe liền có chút bất ngờ, chạy tới chỗ cậu.
"Cậu có bằng hả?"
Haruto lấy ví của mình trong túi, mở ra giơ trước mặt em. Bằng lái xe mô tô hẳn hoi luôn đấy nhé! Ở ô trong suốt bên cạnh còn có ảnh polaroid của cậu và em, em cầm lên để xem kĩ hơn.
"Cỡ này đã đủ để được chở Jeongjeongie đi học về chưa?"
"Ảnh này đâu ra thế?"
"À, hôm bọn mình đi chơi EVERLAND ở Yongin đó, mình đã nhờ anh Jaehyuk chụp hộ."
Em đưa trả ví cho cậu.
"Hôm nay cậu có lịch trình gì không?"
"Lịch trình của mình là đón cậu đi học về đó."
"Vậy đi ăn đi, mình biết nhà hàng này ngon lắm, mà lâu rồi chưa quay lại."
Chiều theo ý em, Haruto lái xe theo chỉ dẫn tới nhà hàng. Jeongwoo từ xưa đến giờ rất ít ra ngoài ăn, tự dưng biết đến nhà hàng sang trọng thế này cậu cũng lấy làm lạ.
Jeongwoo dẫn cậu thẳng vào phòng VIP, khu vực riêng tư.
"Sao cậu biết quán này thế? Mình đâu thấy cậu ra ngoài nhiều."
"Ngày xưa anh Yedam dẫn mình đi ăn."
"À.."
"Hôm nay là sinh nhật anh ấy, mình chỉ..hơi nhớ thôi."
Em nhún vai, cầm chiếc ipad lên gọi món. Món sẽ được đưa vào bằng thang máy nhỏ riêng trong phòng, khách sẽ phải tự lấy, ăn xong cũng tự thanh toán trên ipad. Nên việc gặp idol trong nhà hàng này thì tỉ lệ phải 90%.
"Có mình rồi, sao còn nhớ anh ấy?"
"Cậu là cậu, Yedam là Yedam, không ai thay thế ai cả."
Ừm, nghe cũng hợp lý. Haruto đổi chỗ qua ngồi cạnh em, lấy chiếc ipad gọi thêm rượu. Vừa đủ 18 tuổi vài tháng trước, bây giờ được quang minh chính đại uống rượu rồi.
"Ngày mai được nghỉ, muốn đi Gwangju với mình không?"
"Lại là ngày xưa anh Yedam dắt cậu đi à?"
"Không, mình muốn đi thôi. Thấy ở đó có cái resort mới mở, cuối tuần này đi thử xem sao."
Haruto thấy mình vì cuối cùng cậu bạn mình cũng chịu buông tha cho đống sách vở, chắc chúng nó cũng mệt mỏi với Park Jeongwoo lắm rồi. Lần đầu em chủ động rủ Haruto đi đâu đó, mà lại còn là đi resort chỉ hai đứa, Haruto nghĩ có nên up Weverse khoe cho cả thế giới không ta? Đặc biệt khoe cho 'ai đó' đã bỏ rơi em nhưng em đã có người khác.
Hôm nay Jeongwoo uống đến tận 2 chai, Haruto thì rút lui vì cậu còn phải lái xe. Hình ảnh này 1 năm trước cậu cũng đã từng thấy, Jeongwoo lén uống rượu, say xỉn rồi qua phòng cũ của Yedam đập phá. Chính cậu là người dọn dẹp chứ ai? Sau đó cậu còn tự nhận là mình làm để em không bị phạt, trong khi ở buổi họp đó người em vẫn nồng mùi rượu.
"Uống ít thôi chứ, hai chai rồi đấy."
"Chê mình hôi à?"
"Thơm chết đi được, hôm qua mình hít cậu cả đêm cơ mà."
"Haruto thích mình đến vậy à?"
Cậu im lặng, cậu biết em say rồi. Cậu sợ em sẽ nói ra gì đó làm cậu tổn thương. Chỉ riêng việc nhắc đến Yedam, không những em mà cậu còn đau hơn vạn lần. Làm gì có ai luỵ một mối tình chẳng đâu về đâu suốt 1 năm như vậy chứ? Huống chi anh ta còn là người bỏ rơi em..
"Jeongwoo thì sao? Cậu ghét mình à?"
"Đồ ngốc xít, ghét mà còn ở cùng phòng với cậu, chắc mình bị khùng."
"Jeongwoo có thích mình không?"
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình mà?"
"Có, mình thích Jeongwoo, thích nhiều lắm. Nên Jeongwoo đừng nhớ anh Yedam nữa nha? Mình có thể làm tốt hơn anh ấy mà."
Jeongwoo cười, vì bàn ăn ngột bệt nên em tiện ngả lưng xuống đất, Haruto đã nhanh chóng lót áo bên dưới cho em khỏi lạnh.
"Sao so sánh cậu với anh Yedam được chứ? Cậu đâu biết anh ấy đã làm gì với mình."
Đến rồi, lại là Yedam. Nói chuyện cỡ nào quay đi quay lại vẫn là Yedam. Cậu nằm xuống bên cạnh, để em gối đầu lên tay mình.
"Có muốn kể mình nghe không? Nếu không thì cũng không sao đâu, nói ra cho nhẹ lòng, mình luôn lắng nghe cậu mà."
"Giả sử, nếu cậu biết mình thích cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào?"
"Mình sẽ tiếp cận rồi biến cậu thành người yêu mình, vì mình cũng thích cậu mà."
"Còn anh ấy thì vội vàng đến bên anh Doyoung đấy."
Trên môi em vẫn cười, rõ là hơn 1 năm rồi mà mọi thứ cứ như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Em nhớ rõ từng chút một, từng câu nói, từng hành động của anh.
"Sao có thể như vậy được? Nếu không thích cậu thì nên nói chuyện rõ ràng, chứ sao lại yêu anh Doyoung?"
"Mình cũng chưa có câu trả lời từ anh ấy mà. Mình và anh Yedam trước đó không thân, anh ấy đã tiếp cận mình trước, rồi cũng bỏ đi trước. Chẳng có ai vừa thân lại đòi về nhà gặp ba mẹ cả, đúng chứ? Tới anh Jaehyuk mình thân như vậy mà chưa bao giờ về nhà mình mà chỉ có mỗi anh ấy. Cậu nghĩ xem, có phải anh Yedam cũng đã từng thích mình không?"
Haruto cũng cười, cậu cười một cách ngu ngốc. Suốt thời gian qua chăm bẵm, quan tâm em như vậy mà bây giờ vẫn hỏi cậu câu đó được. Cậu quay sang vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu của em.
"Vậy cậu nghĩ xem, anh ấy tệ như vậy mà cậu còn nhớ làm gì?"
"Biết tại sao bây giờ mình học như điên không? Sau chuyện đó mình chẳng thể tập trung nổi vào cái gì cả, trước đây top 1 nằm trong khả năng của mình, vì chuyện đó mà lần đầu mình bị rớt xuống top 3. Nó đã ảnh hưởng đến mình nhiều thế nào chứ?"
"Cậu giỏi mà, top thì quan trọng gì, chỉ cần cậu biết bản thân mình giỏi là được, đâu phải lúc nào cũng phải gồng mình cho người khác thấy. Cậu vất vả rồi Jeongwoo à, có chuyện gì nhất định phải tâm sự với mình đấy nhé."
"Sao cậu ngu quá vậy? Mình chỉ suốt ngày học, tính tình nóng nảy, không quan tâm đến cậu, sao vẫn thích mình?"
"Làm gì có ai yêu mà khôn đâu.."
"Kể cả mình còn thích anh Yedam à?"
"Ừm, lúc nào cũng thích cậu, thích từ rất lâu rồi."
Em chẳng thèm nói nữa, có lẽ cũng chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Cái thứ rượu này lúc đầu uống thì đưa miệng lắm, càng về sau càng ngấm, lát nữa về kiểu gì cũng đau đầu cho mà xem.
Haruto thanh toán tiền đồ ăn, mặc lại áo khoác và khẩu trang cho em. Xác nhận thanh toán thành công, cậu đỡ em ra ngoài.
Làn gió lạnh khiến cả cậu và em rùng mình, vừa ra khỏi phòng kín nóng toát cả mồ hôi mà quên mất bên ngoài đang chỉ 2 độ C. Haruto nhanh chóng lấy khăn quàng cổ của mình đeo cho em, xịt chút khử mùi để đỡ nồng mùi rượu. Vậy mà Jeongwoo cũng ngoan ngoãn đứng yên cho cậu làm. Ở ngoài quán cũng đã dần vắng khách vì cũng muộn rồi, chỉ còn vài bàn tiệc neo người và nhân viên dọn dẹp. Cậu để Jeongwoo đứng chờ bên cạnh rồi làm cái phiếu đánh giá của nhà hàng để nhận thẻ thành viên, vì hôm nay hoá đơn thanh toán đã hơn 1 triệu Won.
"Park Jeongwoo?"
Nghe thấy tiếng ai gọi em, cả hai liền quay lại.
Cậu chưa kịp phản ứng, em đã nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Yedam? Lại gặp nhau à?"
"Em cũng ăn ở đây hả? Hôm nay anh đi ăn cùng mấy anh em trong team, biết vậy rủ em với Ruto qua ngồi chung rồi."
"Chúc mừng sinh nhật nhé."
Yedam trông vẫn vậy, có điều hơi gầy đi để phù hợp cho concept acoustic anh theo đuổi. Anh định đến gần vỗ vai, nhưng em đã lùi lại trước.
"Giữ khoảng cách với nhau đi, người khác thấy sẽ không hay."
"Sao đâu chứ? Anh vẫn gặp gỡ Doyoungie thường xuyên mà, YG cũng cho phép em ấy làm điều đó."
"Em thì không. Như vậy là đủ rồi, không cần làm phiền em nữa đâu. Sau này vô tình gặp, coi như không quen nhau đi."
Bang Yedam thở dài, đưa vào tay em chiếc móc khoá hình Lotso mà năm xưa em nằng nặc đòi lấy, khổ nỗi Yedam chỉ có một cái nên đã không cho em.
Em thẳng tay vứt nó xuống đất.
"Đi thôi Jeongwoo à."
Haruto kéo tay em định rời đi, Yedam đã kéo bên còn lại.
"Suốt một năm qua chỉ có em là không liên lạc với anh, nhiều lần anh định gọi cho em nhưng em lại chặn anh. Em rời nhóm trong hoà bình mà, sao em cứ khiến anh nghĩ bản thân anh là người xấu vậy?"
"Vậy tại sao biết em thích anh rồi còn vội vàng đi yêu anh Doyoung? Rõ ràng anh đã tiếp cận anh trước mà?"
Yedam day trán, anh giật tay Jeongwoo về phía mình.
"Vội vàng? Sao em chắc chắn rằng anh tiếp cận em trước Doyoung? Anh và Doyoungie yêu nhau từ lâu rồi Jeongwoo à, chứ không phải đợi đến lúc em thích anh rồi anh mới đi yêu em ấy. Em hiểu không?"
Jeongwoo như vừa bị dội nước cho tỉnh, tay em nắm chặt gấu áo. Chỉ cần không có ai ở đây lúc này, em sẽ ngay lập tức lao vào mà cấu xé người kia. Yedam nhặt lại chiếc móc khoá đưa cho em, gập tay em nằm vào.
"Còn anh tiếp cận em, có lẽ em hiểu lầm rồi. Anh và em học cùng trường, chẳng lẽ anh lại không được đi học cùng em à? Mình là người cùng nhóm, anh làm thân với tất cả mọi người vì anh thấy bản thân vẫn có khoảng cách nhất định với em, nên anh đã giành thời gian cho em như vậy đấy. Doyoung biết mà em? Doyoung còn cho anh thói quen sinh hoạt của em để làm thân với em dễ hơn đấy, anh chưa từng nói ra là vì sợ em tổn thương."
Em im lặng, đang say nhưng từng lời anh nói nghe thật rõ ràng, rõ từng câu từng chữ một, cảm giác kể cả bài giảng cũng không rõ đến mức này. Mắt em nhìn theo hướng vô định, khẩu trang che kín mặt nên cũng không thể thấy em đang cắn môi, thói quen xấu nhất của em.
Yedam vẫn chưa có ý định dừng lại. Anh biết Jeongwoo còn nhỏ, việc hiểu lầm không có gì đáng trách, nhưng hiểu lầm như vậy có phải quá đáng rồi không?
"Còn nữa, anh biết em thích anh, lúc đấy anh thấy mình sai rồi. Anh đối xử như vậy với tất cả mọi người, anh đã yêu Doyoungie rồi làm sao có thể đáp lại cả em được nữa. Vậy nên tháng sau đó anh đã công khai với mọi người là anh đang yêu Doyoung. Anh không muốn nói thẳng với em, anh rất sợ khi phải từ chối ai đó nên anh mới chọn cách đấy. Anh đã cố gắng cho em thấy là anh đối xử như vậy với tất cả mọi người, chỉ là anh muốn thân với em hơn nên đã khiến em hiểu lầm. Mọi chuyện đã rõ ràng chưa, Jeongwoo?"
"Cuối cùng anh vẫn làm em tổn thương mà? Em đã rớt hạng đấy Yedam, em đã uống rượu rồi đập phá phòng của anh, anh nghĩ cách giải quyết đấy là đúng à? Anh biết là em hiểu lầm, tại sao không giải thích mà lại đi thông báo hẹn hò với cả nhóm? Anh có biết em đã nghĩ bản thân là thằng hề ngu muội không?"
"Ừ, anh biết là em hiểu lầm, nhưng anh không muốn chúng ta lại càng có khoảng cách. Anh nghĩ sau khi em nghe được tin đó em sẽ thoải mái hơn chứ, vì trước đó anh đã lằng nhằng với em mà. Hay do một mình cách suy nghĩ của anh là như vậy?"
"Anh bị ngu à?"
Haruto vội kéo tay em lại phía mình, trong suốt quá trình cậu chỉ để ý mọi người xung quanh, thật may là ai cũng nhậu nhẹt nên không ai để ý đến họ.
"Về thôi Jeongwoo, muộn rồi."
Jeongwoo thuận ý xoay người về phía cậu, cậu dang tay đón lấy em.
"Xin lỗi anh nhé, Jeongwoo đang say nên nói vậy thôi, mai nó sẽ không nhớ gì đâu."
"Em về đi, đưa em ấy về cẩn thận nhé."
"À, chúc mừng sinh nhật anh nha, anh Yedam."
Yedam gật đầu cười với cậu.
Cả hai rời đi. Ngồi sau lưng cậu, em chỉ im lặng, cằm gác nhẹ lên vai cậu nhìn đường phố. Haruto cũng ngạc nhiên vì em không khóc, không mắng chửi như mọi khi. Mùi rượu cứ phà phà bên mặt nhưng cậu lại không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy yên tâm vì em còn bình tĩnh.
Về đến kí túc xá, em vẫn không tức giận hay đập phá đồ, chỉ thay quần áo rồi lên giường nằm.
Hôm nay em tự nằm dịch vào trong, để lại một khoảng trống phía bên ngoài.
"Ngủ với mình đi."
"Đừng ngủ vội, uống giải rượu đi đã."
"Không cần đâu, mình tỉnh rồi."
Haruto ngồi cạnh giường, lấy khăn mặt lau nhẹ mặt cho em. Vẫn đỏ ửng thế này mà nói là tỉnh rồi.
Cậu đi cất khăn, cũng thay đồ ngủ cho mình rồi mới lên giường. Cứ đà này chắc phải đề xuất đổi giường lớn với anh quản lý mất, chứ cái giường tầng 2 bây giờ cũng để làm gì đâu.
Hôm nay Jeongwoo quay mặt về phía cậu, chẳng hiểu từ bao giờ cái mùi rượu lại dễ chịu thế này. Haruto mạnh dạn quay người sang ôm em, để em áp mặt vào ngực mình. Bất ngờ là em không phản đối, còn dụi đầu mình vào trong đó.
"Cậu còn say à?"
"Không. Mình cho cậu ôm mình mà, mình tỉnh táo rồi."
Haruto chỉ sợ sáng mai em sẽ quên và rồi không được ôm em nữa, vậy thì uổng lắm.
"Sao cậu không khóc?"
"Không đáng."
Yes! Đúng rồi! Haruto thật sự muốn nhảy cẫng lên lúc này, cậu đã chờ đợi câu này bao lâu rồi chứ? Cuối cùng Jeongwoo cũng đã tính táo lại thật rồi.
"Mấy lời cậu nói lúc ở quán ăn có thật không?"
Em hỏi cậu, gương mặt cũng ngước lên nhìn.
"Mình có bao giờ lừa dối cậu chuyện gì không? Một khi đã nói ra thì bản thân mình cũng đã chắc chắn rồi."
Em gật đầu hài lòng. Jeongwoo là đứa trẻ to xác, sao nằm trong lòng Haruto lại nhỏ bé thế này, có thể nói là lọt thỏm luôn.
Haruto dịch người nằm thấp xuống để đối mặt với em, mắt em đã nhắm nghiền nhưng chắc là chưa ngủ. Gặp chuyện như vậy dễ gì mà ngủ được, cậu hiểu mà. Cậu chỉ..hôn môi em thôi.
Jeongwoo giật mình mở mắt nhưng lại không đẩy cậu ra, cậu chỉ chạm môi dịu dàng, mút nhẹ cánh môi trên rồi liền rời khỏi.
"Jeongjeongie ngủ ngoan nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top