10.
Đến nửa đêm, em vẫn chưa thấy cậu quay về phòng. Chưa từng cãi nhau, mà lần đầu cãi nhau lại là chiến tranh lạnh sao?
Em đã đói đến bủn rủn chân tay rồi, bình thường Haruto sẽ nấu cơm cho em ăn, tạo cho em cái thói quen lười biếng. Giờ thiếu cậu, em còn chẳng buồn đặt đồ ăn hay úp mì gói.
Em định nhắn tin cho anh Junkyu hỏi xem Haruto có ở đó không thì anh đã up moment Weverse đang đi ăn với anh Yoshi. Vậy là không ở cùng anh Junkyu rồi. Haruto cũng không có thói quen ngủ ở phòng người khác, nên vị trí em nghĩ đến bây giờ là studio.
Em nghe thấy tiếng mở cửa kí túc xá, từ trên giường vội chạy ra ngoài.
Nhưng không phải cậu.
"Ô, Jeongwoo à. Nay thi tốt không?"
Là anh Doyoung vừa ở ngoài về.
"Dạ, em làm được bài."
"Vậy là oke rồi, nghỉ ngơi sớm đi, nay thi nhiều chắc em mệt rồi."
"Mà..anh có thấy Haruto đâu không ạ?"
Doyoung vừa trở về sau khi ra ngoài với Yedam, chuyện Haruto ở đâu sao anh biết được.
"Anh không, anh mới đi ăn đêm về."
"Vâng ạ, anh ngủ ngon."
Em lại trở về phòng. Em đã thực sự mong người vừa rồi trở về là cậu, dù có cáu hay mắng chửi em cũng được, chỉ là em không đủ bản lĩnh để đi tìm cậu trước.
Em chỉ sợ..cậu lại bỏ rơi em như Bang Yedam thôi.
Haruto ở dưới studio, cậu ngủ một mạch đến đêm muộn, điện thoại đã tắt nguồn nên không có thứ gì gọi cậu dậy cả. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã qua ngày mới, trời có vẻ đã lạnh hơn nhiều vì studio kín gió mà cậu lại phải tỉnh dậy vì lạnh.
Cậu không mở điện thoại lên, mà đi ra bàn làm việc. Tin tức hôm nay phần lớn đưa tin về kì thi quan trọng của học sinh cuối cấp, cơ hội để được tuyển thẳng vào các trường đại học danh giá. Park Jeongwoo có mặt trên hầu hết các trang báo, em đi cùng với Yang Jungwon, cả hai đứa đều cười thật tươi khi bước ra khỏi cổng trường. Cả nhà báo và fans đều chúc mừng em vì có vẻ em đã làm bài tốt, với lịch sử chưa bao giờ tuột khỏi top của Park Jeongwoo và Yang Jungwon thì điểm số lần này đúng là đáng mong chờ.
Cậu mở mạng xã hội lên xem, em vẫn chưa update gì về ngày hôm nay cả, Jungwon cũng vậy. Trong khi các idol khác cùng dự thi thì đều mở live hoặc up ảnh. Jeongwoo giờ chắc đang ngủ rồi, theo lịch trình thường ngày của em thì là vậy.
Cậu ngả lưng ra sau, tay cầm chuột lướt mạng nhưng không có điểm dừng, chẳng biết là muốn đọc cái gì, cũng chẳng thấy cái gì hay để mà đọc. Cậu giận em, nhưng lo cho em nhiều hơn cả thế. Đáng lẽ ra cậu nên biết em dùng thuốc sớm hơn, nhưng nếu vậy thì em có chấp nhận dừng thuốc không? Thứ duy nhất cậu biết rõ về em là em nhất định luôn phải giữ hạng 1, bằng mọi giá. Cậu chưa từng nghi ngờ em bất cứ điều gì trên đời này, nhưng chẳng hiểu sao thứ gần ngay trước mắt, ngày ngày đưa cho em uống lại là thứ chất cấm. Cậu thở dài thật nặng nề, như trút hết mọi suy nghĩ trong lòng ra ngoài.
Cậu chẳng hiểu sao em lại làm vậy, cứ nghĩ đến đấy cậu lại nhăn mặt. Người mà cậu chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ, nhưng lại tự phá hủy chính mình chỉ vì thành tích học tập. Em cũng đâu phải loại không dùng thuốc thì sẽ ngu đi đâu cơ chứ. Cậu đưa tay lên day trán, tay kia vô thức mở ngăn tủ bên dưới bàn ra.
Là thuốc lá điện tử.
Cậu đã mua nó vài tháng trước vì bề ngoài trông bắt mắt, chạm trổ tinh xảo và còn là màu đen bóng cậu thích. Khi mua được kèm theo một lọ juice, cậu chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ dùng đến. Đọc theo hướng dẫn sử dụng, cậu làm đủ bước để kích hoạt cây thuốc lá điện tử đó cho đến khi bấm nút và làn khói kèm theo hương thơm bay ra.
Cậu rón rén đưa lên miệng hút thử một hơi, hít sâu xuống như cách trên mạng bảo, đầu óc cậu ngay lập tức như bay lên mây. Cảm giác chóng mặt cũng không phải, mà thoải mái thì cũng chưa tới. Mùi hương cam dâu này cũng thật dễ chịu, là loại khói nhanh tan nên sau khi hút cũng không còn để lại nhiều khói xung quanh. Cậu mạnh dạn thử lần thứ hai, lần này hít sâu hơn, hơi dài hơn. Giờ thì đã hiểu tại sao đây là chất gây nghiện rồi.
Park Jeongwoo cũng đã nghiện thứ thuốc kia giống như vậy.
3 giờ sáng.
Em lò dò đi ra khỏi kì túc xá, bấm thang máy xuống tầng hai sau khi đã tự dằn vặt một mình trên phòng suốt nhiều giờ đồng hồ. Em vẫn chưa ăn gì cả, đầu ngón tay đã bị cắn đến rướm máu. Em đã tự vứt hết số thuốc còn lại giấu trong phòng, nhắn cho cậu một đoạn tin nhắn rất dài. Nhưng sau một tiếng không thấy trả lời thì liền xoá đi.
Đúng như em suy đoán, studio của Haruto sáng đèn.
Em mạnh dạn đẩy cửa vào, Haruto giật mình vội vứt cây thuốc lá điện tử vào trong hộc bàn.
Đầu em cúi xuống đất, tất nhiên không để ý tới hành động ban nãy. Haruto thấy em, thứ đập vào mắt cậu là mười đầu ngón tay..
"Haruto, em xin lỗi.."
Giọng em run rẩy, không phải kiểu vừa mới ngủ dậy, nhìn đầu ngón tay của em đang cào cấu nhau, chắc em đã suy nghĩ nhiều lắm.
Haruto đứng dậy đóng sập cánh cửa phía sau, rồi ôm em vào lòng. Cậu vỗ nhẹ lưng để em bình tĩnh, đáng lẽ hôm nay phải là một ngày vui, nhưng vì cậu nên đã khiến em thành ra như thế này.
"Anh không giận, chỉ là lo lắng cho em thôi."
"Nhưng anh đã bỏ đi..điện thoại.."
Haruto cầm tay em lên xem liền nhăn mặt, em vội rụt tay về.
"Chưa ăn đúng không?"
Em gật đầu, cậu cũng không bất ngờ. Cậu để em lên kí túc xá trước, còn mình qua cửa hàng tiện lợi trong công ty mua ít đồ ăn. Nói là mua ít nhưng nhìn cái gì cũng nhặt, cái gì cũng muốn ăn, muốn uống. Tầm này chế độ ăn kiêng comeback chỉ còn là cái tên thôi. Cậu nhanh chóng thanh toán rồi chạy lên kí túc xá, bây giờ đã quá giờ giới nghiêm, nếu bị bắt gặp bên ngoài cũng không hay.
Em ngoan ngoãn ngồi chờ cậu quay về, có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi. Nhưng sao cậu để em đi ngủ với cái bụng đói meo được.
"Haruto, em.."
"Ăn đi đã rồi nói gì thì nói, cái giọng em nghe như kiểu bị bỏ đói cả tuần rồi, ai nghe thấy lại hiểu lầm anh."
Em ngồi ăn hết khẩu phần ăn mà Haruto chuẩn bị, rõ là đang giận em những vẫn mua đồ ăn cho em, lại còn toàn món em thích và cả nước ngọt nữa. Đợt gần thi em đã kiêng nước ngọt để cơ thể được tỉnh táo hơn, thay vào đó là uống sữa, mà em chẳng khoái sữa lắm. Nhịn đói từ chiều đến tận gần sáng, đã lâu lắm rồi em mới nhịn ăn trong thời gian dài như vậy, kể cả có gần comeback thì 8 tiếng em cũng được ăn một bữa nhỏ.
Thấy em ăn ngon, Haruto cũng yên tâm, ít ra chưa bị cái thứ thuốc kia chi phối đến mức không còn thèm ăn nữa.
"Thực ra em mắc hội chứng ngủ rũ."
"Là sao?"
Haruto đặt lon nước ngọt xuống bàn.
"Từ đợt mới lên lớp 10, em đã liên tục ngủ gật và không thể tỉnh táo dù đã ngủ giấc dài. Em nghĩ đó chỉ là do vừa ôn thi nên mệt, nhưng nó kéo dài suốt cả tháng trời nên em đã đi khám."
"Sao không ai biết?"
"Em không muốn mọi người lo lắng, trong nhóm mình cũng nhiều người mà."
"Có anh, anh sẽ lo lắng cho em mà?"
"Ruto à."
Em quay sang nhìn cậu, đôi mắt đã ướt đẫm từ khi nào. Haruto thấy em khóc liền hoảng loạn, định đi tìm giấy nhưng em đã giữ lại.
"Em đã nói cho Bang Yedam, anh ấy đã đối xử với em như vậy, anh thử nghĩ xem em có dám nói cho ai nữa không?"
"Cái tên đó.."
"Anh ấy đã cho em dùng thuốc, và đúng là nó hiệu quả thật. Em không còn bị ngủ gật hay mất tỉnh táo trong ngày nữa, Ruto à. Em thì đâu biết gì về thuốc, Yedam nói đó là Modafinil, nên sau khi dùng hết em đã tự tìm mua ở chỗ khác. Mà hình như đó cũng là người quen của anh ấy thì phải."
"Còn Jungwon, Jungwon cũng dùng thứ đó cùng em?"
"Ừm, em đã mua cho cả hai qua người đó. Bọn em đều học tốt và đều giữ top 1 với top 2, cho đến đợt vừa rồi, em đã mua một loại khác, loại đấy đúng là hiệu quả thật, nhưng khác hẳn so với loại trước đó. Đúng là em đã ghi nhớ và tập trung hơn, nó khiến mọi thứ xung quanh em như biến mất vậy. Còn Modafinil, nó chỉ giúp em tỉnh táo thôi em đã thấy tốt lắm rồi."
Cậu day trán. Bang Yedam không phải có ý xấu với em, nhưng đã gián tiếp khiến em không thể bỏ được thuộc và sống dựa dẫm vào nó.
"Em vứt hết thuốc rồi, em sẽ điều trị chứng ngủ rũ ở bệnh viện của ba Jungwon. Nếu kì này chẳng may em không thể vào Hanyang, em sẽ bảo lưu."
"Tại sao phải vào Hanyang? Em đâu hứng thú với ngành Y hay giáo dục đâu?"
"Anh không hiểu đâu."
Em đứng dậy thay đồ ngủ, đã gần 4 giờ sáng rồi. Được ăn no xong em đã tỉnh ra một chút, giải thích được chuyện dùng thuốc với Haruto nên em cũng bớt nặng nề phần nào rồi. Em leo lên giường trước, lúc này mới đăng bài lên Weverse thông báo về việc mình đi thi.
Sáng nay trước khi đi thi em đã chụp một bức ảnh ootd trước gương, thêm cả ảnh Haruto soạn đồ cho em và cùng em đến trường nữa. 4 giờ sáng Weverse như nổ tung, mọi người nghĩ rằng em đi thi về ngủ một mạch tới giờ này mới dậy để up bài.
"Nói cho anh biết đi mà..anh nói anh sẽ lắng nghe mọi vấn đề của em còn gì. Hay ba mẹ muốn em học Y ở Hanyang nên em mới muốn vào đó? Hay em không định kí tiếp hợp đồng mà sẽ đi học Y?"
Haruto leo lên nằm cạnh em, giở cái vẻ mặt cún con ra năn nỉ em nói. Mới đây còn đang giận dỗi rồi cáu gắt, bây giờ lại trở về như thường nhật rồi. Em nhìn vậy mà tí nữa thì bật cười, để cậu nằm lên tay mình rồi ôm vào.
"Anh nghe xong sẽ buồn đấy, với lại..em cũng đang cố gắng thay đổi rồi."
"Anh buồn thì có sao đâu chứ? Anh lo em buồn hơn."
"Em luôn cố giành top 1 và phải vào bằng được Hanyang bằng kì thi này là để giữ fans đấy."
Haruto ngước đầu lên nhìn với ánh mắt khó hiểu, cậu hiểu cụm từ 'giữ fans' nhưng lần đầu được nghe thấy nó.
"Fans có bỏ em đi đâu? Mà kể cả bỏ thì em vẫn còn nhiều fans mà, sao lại nghĩ thế?"
"Thì tại, em thấy em mờ nhạt quá, chẳng có gì nổi trội, nên em đã nghĩ ra cách giữ top 1 và đạt điểm tuyệt đối để nổi bật hơn chút, và cũng để có nhiều fans hơn.."
Haruto như bị tia sét đánh ngang qua đầu. Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt lim dim cũng đã mở to.
"Em không biết mọi người yêu em nhiều thế nào hả? Đến cả anh, anh còn yêu em cơ mà, sao lại có suy nghĩ như thế vậy? Trong nhóm mình ai cũng có vài điểm nổi bật riêng mà, hay em nghĩ do style của em không hợp với YG nên như vậy?"
"Cũng một phần, mọi người muốn theo phong cách hip hop truyền thống của YG, hình ảnh của em trong nhóm cũng chẳng có gì nổi bật...Em nói thật đấy, chiều nay em đã nói với Jungwon chuyện này rồi cậu ấy chửi em một trận.."
"Đáng mà."
Haruto tét vào chân em, nhíu mày rồi bĩu môi. Cậu chẳng thích cái kiểu người tự ti thế này chút nào cả. Cậu cũng đã từng là một người như vậy, nhận ra sống như thế chẳng dễ dàng gì nên đã thay đổi theo hướng ngược lại. Vậy mà lại khiến cậu lên hương.
"Anh thậm chí còn chẳng đi học mặc dù bằng tuổi em, anh không biết rap melody như anh Hyunsuk với anh Yoshi, anh nhảy không đẹp, anh chỉ mới tham gia team sáng tác gần đây. Anh còn chẳng nhiều điểm nổi bật bằng em, nhưng anh vẫn sống tốt đấy thôi. Mình là YG mà, sao phải áp lực về chuyện nổi tiếng hay không chứ?"
Đúng vậy. Mình là YG mà. Vì danh tiếng nên em cũng đã lựa chọn YG.
"Cũng vì em thấy bản thân em mờ nhạt, nên đã cố chấp không move on để chấp nhận anh. Em không phải người tài giỏi gì đâu, em cũng đã sợ anh sẽ hối hận nên mới để anh chờ đợi lâu như vậy.."
"Jeongwoo à?"
"Con người em chẳng có gì để anh thích nhiều như vậy đâu. Anh được mọi người quan tâm nhiều, xuất hiện ở đâu cũng nổi tiếng.."
"Đừng nói nữa."
Cậu nằm xuống quay về phía em.
"Chúng ta như nhau cả thôi, anh cũng muốn có được sự nổi tiếng như em, thực chất chẳng ai tự nhận mình tài giỏi cả."
"Lúc nào digipack của anh cũng có lượt bán cao nhất mà.."
"Chứ không phải Truz của em cũng sold out đầu tiên à?"
Cũng đúng, em ít để ý số lượng bán ra của items, chỉ để ý album là chính. Nhưng việc bán ra nhiều hay ít cũng đâu liên quan đến nổi hay không, em có thể thích người này nhưng mua của người kia tại tự dưng thấy người ta đẹp trai hơn, ngày xưa em cũng từng mua items của idol chứ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top