31. Về trễ

Oneshot

"Đi ngủ nào, Mèo Con." Steve cúi người, luồn tay xuống dưới cơ thể người tình, bế gã lên theo kiểu công chúa. Tony mắt vẫn nhắm nghiền, gã nhướn người rúc mặt vào hõm cổ Steve. "Anh về trễ." Gã xoay người để ngực gã và ngực Steve đối diện nhau, gác hai chân mình lên hông Steve, hai tay vòng qua cổ anh. "Gặp rắc rối à?"

Steve chậm rãi di chuyển tay mình xuống mông Tony, đỡ lấy trọng lượng cơ thể gã, không quên nắn bóp vài cái. "Đúng là gặp rắc rối một tí," Anh cạ răng mình lên vành tai Tony, cắn nhẹ liền khiến cơ thể gã phản ứng. "Nhưng sau đó mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp." Tony im lặng, gã từ từ mở đôi mắt liền thu vào ánh nhìn bờ ngực rắn chắc đang phập phồng của Steve. Gã thầm nghĩ đây phải chăng là chiếc gối êm ái nhất trên đời. "Thích thật."

"Sao hả?" Steve cúi xuống nhìn gã. Mái tóc nâu mềm mại thoang thoảng hương thảo dược của xà phòng vuốt ve cánh mũi anh, vô cùng dễ chịu. "Anh đã bảo em đi ngủ trước rồi mà, ngủ phòng khách như thế lạnh lắm biết không?"

"Không muốn," Tony ụp cả mặt vào giữa ngực Steve. "Trong phòng có mỗi tôi còn lạnh hơn."

Steve thoáng cảm thấy mùi vị chua xót dâng ngập lòng, không kiềm được liền cúi đầu tìm đến đôi môi mềm mại của người kia day dưa. Vài ba chữ rời rạc thoát ra từ nụ hôn nồng nhiệt. "Xin lỗi, Mèo Con... Sau này anh sẽ không về trễ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top