Chương 10: "Sự gần gũi ngày càng rõ rệt"
Một sáng thứ Hai bận rộn
Sau buổi làm việc khuya hôm trước, mối quan hệ giữa ST và Neko ngày càng thân thiết hơn. Sáng thứ Hai, cả phòng truyền thông và IT đều bắt đầu tuần mới trong không khí bận rộn.
BB Trần đứng ở giữa phòng, hô lớn:
"Neko! Thạch! Báo cáo tiến độ dự án tới đâu rồi? Hai đứa nhanh tay lên, sếp muốn xem hôm nay đấy!"
Neko vội vàng mở laptop, check lại file trình chiếu. ST thì lúi húi kiểm tra các đoạn code để đảm bảo không có lỗi xảy ra.
"Anh Thạch, slide này ổn không?" Neko quay sang hỏi, mắt đầy hy vọng.
ST nhìn qua, gật đầu:
"Ổn lắm. Em làm tốt rồi."
Neko khẽ cười, nụ cười rạng rỡ khiến tim ST khẽ lỡ một nhịp.
Bữa trưa chung bất ngờ
Giữa giờ trưa, cả hai vô tình gặp nhau ở căng tin. Neko thấy ST đang ngồi một mình với khay cơm đơn giản, liền chủ động đến ngồi cùng.
"Anh Thạch, em ngồi đây được không?"
ST giật mình, lúng túng trả lời:
"À... được chứ. Em ngồi đi."
Hai người bắt đầu ăn trong im lặng, nhưng Neko nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
"Anh hay ăn ở căng tin lắm hả? Sao không thử gọi đồ ngoài cho đổi vị?"
ST gãi đầu, cười ngượng:
"Anh không rành mấy chỗ ngoài lắm. Với lại, ăn ở đây cũng tiện."
Neko bật cười:
"Vậy hôm nào em dẫn anh đi ăn thử nha. Có quán bún chả ngoài cổng công ty ngon lắm."
ST gật đầu, lòng thầm nghĩ đến viễn cảnh được đi ăn chung với Neko.
Một buổi chiều "bất thường"
Chiều hôm đó, khi cả hai đang làm việc trong phòng họp nhỏ, Neko bất ngờ nhờ ST:
"Anh Thạch, anh giúp em chỉnh lại phần này được không? Em không rành lắm."
ST ngồi xuống bên cạnh Neko, tay cầm chuột, giải thích cặn kẽ từng bước. Nhưng khi anh nghiêng người qua, khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần đến mức... chỉ còn vài cm.
Cả hai khựng lại trong giây lát. ST ngượng ngùng, vội vàng quay đi:
"À... anh xin lỗi. Anh không cố ý."
Neko mỉm cười, lắc đầu:
"Không sao đâu. Anh đừng căng thẳng quá mà."
Dù vậy, trái tim ST vẫn đập loạn xạ, còn Neko thì không giấu nổi ánh mắt tinh nghịch đầy ý nhị.
Một tin nhắn bất ngờ
Tối hôm đó, khi ST đang xem lại code, điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Là Neko.
"Alo, anh nghe đây."
"Anh Thạch, mai em có chuyện muốn nhờ anh. Anh rảnh chứ?"
"Ừ, em nói đi. Anh giúp được mà."
Neko im lặng vài giây, rồi khẽ cười:
"Mai em muốn nhờ anh làm người mẫu chụp ảnh cho một bài viết nội bộ. Anh BB nói là cần hình ảnh dân IT chân thật, nên em nghĩ ngay đến anh."
ST sững người, không ngờ mình lại được chọn. Anh lắp bắp:
"Anh... anh không quen chụp hình đâu. Nhưng nếu em cần, anh sẽ cố gắng."
Neko bật cười:
"Cảm ơn anh trước nha. Mai em sẽ cố gắng khiến anh thật đẹp trai."
Buổi chụp hình đầy tiếng cười
Hôm sau, buổi chụp hình diễn ra ngay tại văn phòng IT. BB là người chỉ đạo chính, trong khi Neko làm trợ lý, phụ trách chỉnh dáng và góc máy.
BB nhìn ST, cười lớn:
"Ôi, hình tượng dân điển hình IT là đây rồi, không trật đi đâu được hết! Nào, đừng cứng quá, thả lỏng đi. Cứ làm như mình của bình thường là được."
ST cố gắng làm theo, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Neko. Mỗi lần cậu chỉnh góc máy hay điều chỉnh dáng đứng, ST đều cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
"Anh Thạch, cười lên chút nào!" Neko nói, giọng đầy khích lệ.
ST cố gắng nở nụ cười, nhưng gượng gạo giả trân đến mức cả phòng bật cười.
"Thôi được rồi, cứ tự nhiên thôi, không cần cười nữa đâu," BB nói, tay lau nước mắt vì cười quá nhiều.
Kết thúc một ngày đáng nhớ
Khi buổi chụp hình kết thúc, Neko đến gần ST, mỉm cười:
"Anh làm tốt lắm. Hình đẹp lắm luôn, bài viết chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt."
ST cười ngượng:
"Cảm ơn em. Nhưng mà... thật ra anh thấy mình cũng không hợp chụp hình lắm."
Neko khẽ lắc đầu:
"Không đâu. Anh cười hơi bị dễ thương quá thôi chứ rất tự nhiên. Em thấy anh hợp làm người mẫu nữa đó."
Câu nói ấy khiến ST đỏ mặt, nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Kết thúc chương 10
Những tương tác ngày càng gần gũi giữa ST và Neko đang dần xóa nhòa khoảng cách giữa hai người. Liệu ST có thể tận dụng những cơ hội này để tiến thêm một bước?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top