Chương 1: "Dân IT có sửa mạng không?"
Một ngày bình thường ở phòng IT
Phòng IT của công ty Yeah1 sáng nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng chuột click liên hồi, và cả tiếng càm ràm của Jun Phạm – trưởng phòng IT, đang dò từng dòng code rối hơn nồi canh hẹ mà Bùi Công Nam để lại.
"Nam, cậu có biết lỗi này làm dự án chậm thêm bao nhiêu ngày không hả?" Jun gằn giọng, tay chỉ vào màn hình đầy dấu chấm phẩy và ngoặc mở ngoặc đóng với một đống bug hiện đỏ cả màn hình.
Nam gãi đầu cười hì hì:
"Em cũng không hiểu sao nó lại chạy sai. Hồi em code trong máy em thì nó chạy mượt lắm luôn anh ơi."
Jun thở dài, quay sang ST – cánh tay phải của anh trong phòng IT:
"Thạch, em kiểm tra lại đoạn này giúp anh. Anh hết kiên nhẫn rồi, sửa thêm một giây phút nào nữa chắc anh cầm chảo phang thằng Nam luôn quá."
ST đẩy gọng kính dày cộp lên sống mũi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop của mình:
"Được rồi anh, đừng chửi nó nữa. Để em xem cho."
Anh cắm cúi gõ vài dòng lệnh, tiếng gõ phím vang lên đều đặn. Cả phòng im lặng chờ đợi, cho đến khi giọng của BB Trần – trưởng phòng truyền thông – bất ngờ vang lên qua loa nội bộ:
"Phòng IT nghe rõ trả lời. Phòng IT nghe rõ trả lời. Mạng bên tôi chết ngắc rồi, chờ kỹ thuật viên của nhà mạng thì chắc năm sau. Cần viện trợ ngay lập tức, cảm ơn nhiều!"
Mệnh lệnh từ Jun Phạm
Jun ngẩng đầu lên, thở dài lần thứ n:
"Đám truyền thông bên đó lại rối rồi. Thạch, em rảnh không? Qua đó giúp họ đi."
ST giật mình, tay vẫn còn đặt trên bàn phím:
"Em hả? Nhưng em có phải kỹ thuật viên sửa mạng đâu anh."
Jun nghiêm mặt:
"Em là phó phòng IT, em sửa được bug thì mạng cũng sửa được. Đi đi, coi như thư giãn một chút."
ST định phản đối, nhưng ánh mắt như dao găm của Jun khiến anh nuốt lại câu nói. Anh lật đật đứng lên, xách laptop, và lẩm bẩm trong miệng:
"Dân lập trình chứ đâu phải thợ sửa wifi..."
Lần đầu gặp gỡ định mệnh
ST bước vào phòng truyền thông, nơi mọi thứ đang náo loạn hơn bao giờ hết. BB Trần đang cầm cốc cà phê, chỉ đạo nhân viên như thể anh đang đạo diễn một bộ phim.
"Kay, chạy qua phòng in kiểm tra xem có mạng không! Tăng Phúc, thử phát hotspot từ điện thoại xài đỡ đi!"
Cả phòng nhốn nháo, đến mức không ai nhận ra sự xuất hiện của ST, cho đến khi anh hắng giọng:
"Xin lỗi, em là ST bên IT. Em đến kiểm tra mạng."
BB quay lại, ánh mắt sáng rực:
"Trời đất ơi, đúng lúc quá! Mạng rớt từ sáng đến giờ rồi, cứu dùm liền đi em ơi!"
ST gật đầu, bắt tay vào kiểm tra. Nhưng chưa kịp làm gì nhiều, ánh mắt anh bất giác bị hút vào một góc phòng – nơi một chàng trai trẻ đang chăm chú chỉnh sửa bài thuyết trình.
Neko mặc một chiếc áo sơ mi trắng với họa tiết mèo nhỏ xinh, mái tóc nhuộm nửa đen nửa trắng nổi bật giữa căn phòng. Nụ cười của cậu khi nói chuyện với đồng nghiệp khiến không gian như sáng bừng lên.
ST ngẩn người vài giây trước khi BB vỗ vai anh:
"Nè, làm gì mà đứng đơ ra quài dị? Sửa mạng dùm đi chú hai!"
ST giật mình, mặt đỏ bừng:
"À... dạ... em làm liền."
Cố gắng vượt giới hạn
Mặc dù không phải chuyên ngành của mình, nhưng ST vẫn cẩn thận kiểm tra từng dây cáp, từng cổng kết nối. Anh lục lọi trong đầu tất cả những gì từng đọc về mạng để không làm mất mặt phòng IT.
Sau nửa tiếng loay hoay, mạng cuối cùng cũng trở lại. Cả phòng truyền thông reo lên vui mừng.
BB vỗ tay, cười lớn:
"Thạch ơi, em là cứu tinh của tụi anh đó! Công đức vô lượng, chúc em em sống mãi dưới ánh sáng của mười phương chư Phật. Lần sau nếu cần gì, anh lại hú em qua nha!"
ST chỉ mỉm cười gượng gạo, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn về phía Neko. Chàng trai trẻ quay sang nhìn anh, khẽ cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh mà tụi em không bị chậm deadline."
ST cứng đờ, mãi mới lắp bắp được vài từ:
"Không... không có gì. Tôi cũng không bận gì nên... không sao đâu."
Trở lại phòng IT
Khi ST trở về, Jun vẫn đang ngồi dò lỗi code, nhóc Nam ngồi bên cạnh đang toát hết mồ hôi hột. Nhưng vừa thấy ST, anh lập tức ngẩng đầu lên:
"Xong rồi hả? Bên đó sao rồi? Ok chưa?"
ST đặt laptop xuống bàn, mặt đỏ bừng:
"Anh ơi, em gặp tình yêu của đời mình rồi."
Cả phòng IT lập tức dừng hết mọi việc, đồng loạt quay sang nhìn ST.
Soobin là người lên tiếng đầu tiên:
"Hả? Anh Thạch mà cũng biết yêu hả? Ai vậy? Kể nghe coi!"
ST hít một hơi, mắt sáng rực:
"Bên phòng truyền thông, có một nhóc thực tập sinh. Em ấy... đẹp như một thiên thần luôn! Em không biết diễn tả sao nữa, nhưng đúng chuẩn gu em luôn mọi người ơi!"
Jun bật cười, lắc đầu:
"Thôi rồi, chú mày dính bả tình yêu rồi. Để coi, phòng IT nhà mình phải đồng tâm hiệp lực giúp chú chinh phục em iu ơi mới được."
Bùi Công Nam nháy mắt:
"Hay là rút dây mạng phòng đó thêm lần nữa nhỉ?"
Cả phòng cười phá lên, nhưng trong lòng mỗi người đều âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch "tán crush" đầy gian nan sắp tới.
Kết thúc chương 1
ST đã tìm thấy "bé ngoan xinh yêu" của mình, nhưng hành trình để chinh phục trái tim ấy mới chỉ bắt đầu. Với sự giúp sức của đội phòng IT và những tình huống dở khóc dở cười, liệu ST có đủ can đảm để bước ra khỏi thế giới đầy code của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top