Chương mở đầu - Mùa đông của anh
Sơn Thạch – Người say lạc lối giữa mùa đông
Mười tám tuổi. Vừa tốt nghiệp cấp ba. Không có kế hoạch cho tương lai.
Sơn Thạch đã từng nghĩ, có những chuyện phải trưởng thành rồi mới hiểu. Nhưng cậu lại quẩn quanh với một câu hỏi khác—có những điều, nếu không đi tìm, liệu có bao giờ hiểu được không?
Cậu quyết định gap year một năm, rời xa thành phố ồn ào, để thử xem thế giới rộng lớn đến đâu, để thử xem mình có thể sống một cuộc đời thế nào.
Và cậu đến Sa Pa.
Một nơi lạnh lẽo, nơi người ta co mình vào trong lớp áo dày, nơi cái rét có thể ngấm vào từng đốt xương nếu không có ai bên cạnh. Cái lạnh bủa vây lấy từng con phố, từng bậc thềm phủ đầy tuyết, từng mái nhà nhỏ nằm lặng lẽ giữa những hàng thông rì rào trong gió.
Nhưng mùa đông này, cậu không lạnh.
Bởi vì cậu gặp anh.
Trường Sơn – Người lữ hành không thuộc về bất cứ đâu
Anh là một họa sĩ, một kẻ sống giữa thực và mơ, một lữ khách trên hành trình rong ruổi khắp nơi trong vô định.
Anh luôn tự nhận mình là một kẻ lạc loài từ một tinh cầu khác, ghé qua Trái Đất này chỉ để nghỉ chân, để tìm cảm hứng, để vẽ một bức tranh rồi rời đi.
Anh không thuộc về nơi nào, không thuộc về ai, và anh cũng chưa bao giờ có ý định dừng lại.
Anh không có nơi nào để trở về.
Cũng chưa từng muốn thuộc về bất cứ ai.
Anh đến Sa Pa chỉ để tìm cảm hứng, để vẽ một bức tranh.
Nhưng rồi anh gặp một chàng trai trẻ—một kẻ say rượu ngã chỏng vó vào vườn hoa nhà anh, đôi mắt sáng rực như ánh lửa giữa trời tuyết.
Một kẻ chưa từng biết thế nào là buông bỏ.
Mùa đông – Nhân vật thứ ba của câu chuyện
Không có mùa đông, sẽ không có họ.
Không có tuyết rơi, sẽ không có đêm đầu tiên ấy.
Không có cái lạnh thấu da, sẽ không có những hơi thở ấm áp tìm đến nhau trong bóng tối.
Mùa đông nối hai con người ấy lại với nhau.
Nhưng cũng chính mùa đông chia cắt họ.
Và mùa đông... vẫn còn ở đó, dù kẻ đến người đi.
Một người yêu quá nhiều. Một người chưa từng biết yêu.
Một người muốn ở lại. Một người không có ý định dừng chân.
Một người uống cạn ly rượu. Một người chưa bao giờ uống hết.
Và giữa mùa đông ấy, ai mới là kẻ thực sự lạc lối?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top