Chương 1 - Em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá


Mùa đông Sa Pa không dịu dàng như những bản tình ca. Nó lạnh. Lạnh đến mức khi thở ra, hơi nước cũng nhanh chóng đông cứng, vỡ vụn trong không khí.

Tôi mở mắt.

Tuyết rơi. Trắng xóa một khoảng trời.

Tôi nhận ra mình đang đứng ở đây, nơi cũ, giữa một mùa đông không có lối thoát.

Có thứ gì đó trong lòng tôi bảo rằng đây không phải lần đầu tiên. Một cảm giác mơ hồ mà quen thuộc, như thể tôi đã bước đi trên con đường phủ đầy tuyết này hàng ngàn lần, chạm vào những bức tường lạnh lẽo kia hàng vạn lần. Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng mình mở mắt giữa trời đông là khi nào, nhưng tôi biết rằng mình đã từng.

Gió cắt vào da, se sắt như một lời nhắc nhở rằng tôi vẫn còn tồn tại. Tôi đứng yên, nhìn bầu trời xám xịt trên cao. Một bông tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhìn nó thật lâu, cho đến khi nó tan thành một giọt nước lạnh buốt, trượt khỏi đầu ngón tay, biến mất.

Giống như anh.

Giống như tất cả những gì tôi đã từng cố gắng giữ lại.

Tôi bước về phía trước, như một kẻ đã thuộc lòng những con đường này. Dốc núi quanh co, những mái nhà lặng lẽ ẩn mình dưới lớp tuyết dày, những ngọn đèn đường vàng vọt hắt bóng trên nền tuyết trắng.

Căn nhà nhỏ của anh vẫn ở đó.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ, một bậu cửa sổ nhìn ra rừng thông xa tít, và một luống hoa phủ đầy tuyết. Tôi biết mình sẽ nhìn thấy gì khi mở cửa, nhưng tôi vẫn bước vào, như một kẻ lạc lối trở về với cơn ác mộng quen thuộc.

Căn phòng vẫn vậy.

Trên bàn, ly rượu vang chưa uống hết, còn nguyên dấu vết của một đêm đông nào đó.
Trên giá vẽ, bức tranh vẫn chưa khô, những nét vẽ sắc lạnh như muốn đâm vào tim tôi.
Bên cạnh cửa sổ, một chiếc ghế trống.

Anh không ở đây.

Anh chưa bao giờ ở đây.

Tôi đưa tay chạm vào chiếc ly, ngón tay lướt qua viền thủy tinh lạnh ngắt. Rượu sóng sánh một màu đỏ thẫm, như thể thời gian chưa từng trôi qua, như thể tôi chỉ vừa rời khỏi đây một thoáng trước đó. Nhưng tôi biết, tôi đã rời đi hàng trăm lần trước, và mỗi lần quay lại, mọi thứ vẫn như chưa từng đổi thay.

Tôi bật cười. Một tiếng cười nhẹ đến mức chính tôi cũng không chắc mình có đang cười hay không.

Tôi đã từng nghĩ mình có thể phá vỡ vòng lặp này. Tôi đã từng thử chạy trốn, đã từng thử thay đổi, đã từng cố gắng giữ anh lại. Nhưng kết quả vẫn luôn giống nhau.

Anh vẫn rời đi.

Bức tranh vẫn ở đó.

Ly rượu vẫn chưa uống cạn.

Và tôi vẫn quay về, mắc kẹt trong chính tình yêu của mình.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, dày đặc như một tấm màn che phủ lấy hiện thực. Tôi đưa tay ra ngoài bậu cửa, để mặc từng bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay mình.

Lần này, tôi có giữ được tuyết trong tay chưa?

Không.

Nó vẫn tan.

Nó luôn luôn tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top