Chương Mở Đầu: Đóa Hoa Yêu Mặt Trời


Ngày xưa, có một đoá hoa nhỏ.

Đoá hoa ấy sống lặng lẽ trên một cánh đồng nơi chẳng mấy ai để ý. Cánh hoa mỏng manh, màu vàng nhạt như ánh nắng đầu đông, không đủ rực rỡ để khiến ai đó dừng lại ngắm nhìn, cũng chẳng có mùi hương ngọt ngào để làm say lòng người. Nhưng đoá hoa ấy có một bí mật.

Đoá hoa yêu mặt trời.

Mỗi ngày, khi mặt trời lên, ánh sáng rực rỡ phủ kín cả cánh đồng, hoa sẽ lặng lẽ ngẩng đầu, dõi theo vầng thái dương từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Đó là khoảnh khắc duy nhất trong ngày mà hoa cảm thấy mình được sống.

Hoa biết rằng mặt trời chẳng bao giờ nhìn thấy mình. Giữa những cánh đồng rộng lớn, hàng triệu bông hoa nở rộ, mặt trời không có lý do gì để dừng lại ở một đoá hoa nhỏ bé, tầm thường như thế. Nhưng hoa không quan tâm.

"Mặt trời không cần biết em tồn tại," hoa tự nhủ. "Chỉ cần em được nhìn thấy anh, thế là đủ."

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, hoa vẫn lặng lẽ sống, vẫn dõi theo mặt trời mỗi khi ánh sáng chiếu xuống. Nhưng có một điều mà hoa không biết: mỗi lần ngẩng đầu dõi theo, những cánh hoa của mình lại rơi rụng.

Hoa chẳng nhận ra mình đang tàn đi.

Tôi là đoá hoa ấy.

Tôi yêu anh, như hoa yêu mặt trời. Không phải vì anh nhìn thấy tôi, mà chỉ vì anh tồn tại.

Tôi không nhớ lần đầu tiên gặp anh là khi nào, chỉ nhớ rằng anh bước lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ bao quanh anh như ánh sáng mặt trời mùa hạ. Khoảnh khắc ấy, tôi biết trái tim mình đã không còn thuộc về mình nữa.

Tôi không phải ai quan trọng. Tôi chỉ là một rapper vô danh, tồn tại bên lề thế giới mà anh tỏa sáng. Nhưng điều đó không ngăn được tôi yêu anh, dù biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ được hồi đáp.

Ngày qua ngày, tôi lặng lẽ dõi theo anh, từng concert, từng bài hát, từng nụ cười. Và từng ngày, tôi cảm nhận được mình đang tan biến.

Những cánh hoa trong tôi đã bắt đầu rơi.

Người ta nói, tình yêu đơn phương là một loại bi kịch đẹp đẽ. Tôi không chắc điều đó có đúng hay không. Chỉ biết rằng, nếu tôi phải chết vì yêu anh, thì tôi cũng cam lòng.

"Anh là mặt trời, còn tôi chỉ là một đoá hoa. Hoa yêu mặt trời, nhưng mặt trời không cần biết đến hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top