Chương 8: Dưới Ánh Mặt Trời


Concert solo của ST Sơn Thạch kết thúc trong tiếng hò reo vang dội, ánh sáng rực rỡ bao trùm cả sân vận động. Hàng nghìn khán giả rời đi, mang theo sự mãn nguyện và những kỷ niệm đẹp. Nhưng giữa sân khấu giờ đã trống vắng, chỉ còn lại một người.

Sơn Thạch đứng yên tại trung tâm sân khấu, ánh mắt hướng về khán đài giờ đã lặng im. Tay anh cầm một bó hoa Thủy Tiên vàng – món quà bất ngờ được đặt lên bàn trang điểm sau buổi biểu diễn.

Bó hoa đơn giản, không kèm theo thiệp, nhưng vẻ đẹp nhàn nhạt và ý nghĩa thầm lặng của nó khiến anh không thể rời mắt.

Ở một góc khuất, Kay Trần đứng nhìn ST từ xa, đôi mắt đỏ hoe vì nén nước mắt.

"Anh Neko..." Kay thì thầm, bàn tay nắm chặt như cố kiềm lại nỗi đau.

Kay đã đặt bó hoa Thủy Tiên vàng lên bàn trang điểm của ST, thay cho lời chia tay mà Neko không bao giờ có thể nói. Cậu muốn để ST biết rằng, ở đâu đó, có một người từng yêu anh đến mức hy sinh cả sinh mệnh của mình – nhưng vẫn chọn cách im lặng rời đi để anh không phải bận lòng.

Ánh sáng trên sân khấu dần tắt, chỉ còn lại một ánh đèn chiếu xuống nơi ST đang đứng. Trong không gian im lặng, một giai điệu chậm rãi vang lên.

Là bài hát cuối cùng của đêm nay – bài hát mà Sơn Thạch đã viết riêng cho concert này. Nhưng khi lời ca vang lên, trái tim anh chợt nhói đau, như thể có một nỗi buồn vô hình len lỏi vào từng câu chữ.

"Dưới ánh mặt trời,
Có một cánh hoa không ngừng vươn tới,
Dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ chạm được..."

Giọng anh cất lên, từng nốt nhạc như khắc sâu vào bóng tối xung quanh. Trong giây phút ấy, hình ảnh một người thoáng hiện lên trong tâm trí – mờ nhạt, nhưng đầy ám ảnh.

Anh không biết vì sao mình lại cảm thấy thế này. Một sự mất mát mà anh không thể gọi tên, một nỗi buồn không có lý do.

Khi bài hát kết thúc, ánh đèn trên sân khấu cũng vụt tắt, để lại anh đứng trong bóng tối.

Ở một nơi khác, dưới ánh trăng, Neko nằm yên giữa căn phòng nhỏ, trên sàn vẫn vương những cánh hoa Thủy Tiên vàng nhuốm máu. Gương mặt cậu bình yên như thể đang mơ một giấc mơ đẹp, nơi cậu cuối cùng cũng có thể đứng dưới ánh sáng, nhìn thấy ST cười với mình.

Cậu rời đi mà không để lại bất kỳ lời từ biệt nào, chỉ có bó hoa là minh chứng cuối cùng cho tình yêu không lời ấy.

"Anh là mặt trời, còn tôi chỉ là cánh hoa nhỏ bé. Nhưng cánh hoa này đã sống trọn vẹn, chỉ vì yêu ánh sáng của anh."

ST rời khỏi sân khấu, bó hoa Thủy Tiên vàng vẫn trên tay. Anh không biết ai đã tặng nó, cũng không biết rằng bó hoa ấy là tất cả những gì còn lại từ một trái tim đã tan nát vì yêu anh.

Bên ngoài, ánh trăng vẫn chiếu xuống, lạnh lẽo và xa vời, như chính khoảng cách không thể chạm tới giữa họ.

"Dưới ánh mặt trời, có một cánh hoa đã lụi tàn, nhưng mãi mãi vẫn hướng về nơi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top