Chương 7: Cánh Hoa Lụi Tàn
Neko nằm trên sàn nhà, hơi thở gấp gáp, từng cơn đau như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lồng ngực. Mỗi lần ho, cậu cảm giác như trái tim mình bị xé nát, và khi cánh hoa Thủy Tiên vàng rơi ra, máu hòa lẫn trên cánh hoa mỏng manh, tạo nên một bức tranh đẹp đến tàn nhẫn.
Cậu nhìn những cánh hoa, đôi mắt đờ đẫn, lòng tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Đã bao lâu rồi cậu sống như thế này? Âm thầm yêu một người, đau đớn vì một người, nhưng lại chẳng dám bước tới gần.
"Sơn Thạch, nếu anh biết tôi yêu anh, anh sẽ làm gì? Có lẽ anh sẽ chỉ cười và nói lời cảm ơn lịch sự. Nhưng cũng có thể, anh sẽ thấy tôi phiền phức. Và tôi không muốn điều đó."
Cơn đau kéo đến dữ dội hơn, khiến cậu gập người lại, bàn tay ôm lấy ngực như cố giữ trái tim đang rạn nứt. Neko cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa.
"Có lẽ, đây là cái giá của việc yêu một người không bao giờ thuộc về mình."
Kay Trần lao vào phòng, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy Neko đang vật lộn trên sàn. Cậu quỳ xuống, nắm lấy vai anh, giọng nói run rẩy đầy bất lực.
"Anh, đủ rồi! Anh phải làm phẫu thuật. Làm ơn đi. Đừng tiếp tục tự giày vò mình như thế này nữa."
Neko ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn mang một sự kiên định đáng sợ.
"Phẫu thuật để làm gì?" Cậu khẽ nói, giọng khàn đặc. "Để quên anh ấy sao? Để sống một cuộc đời mà trái tim không còn biết yêu ai? Anh thà chết còn hơn, Kay ạ."
"Nhưng anh sẽ chết thật!" Kay hét lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt. "Anh vẫn nghĩ rằng chết vì tình yêu này là sự buông tay đẹp đẽ nhất hay sao? Anh chỉ đang hèn nhát trốn tránh mà thôi. Nếu anh yêu anh ấy, hãy sống tiếp. Chết không phải là cách để yêu!"
Neko bật cười, một tiếng cười khô khốc và nghẹn ngào. Cậu gục đầu xuống, đôi vai run rẩy.
"Kay, em không hiểu đâu," cậu thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Anh không yêu anh ấy để được đáp lại. Anh yêu vì anh không thể ngừng yêu. Nhưng anh không muốn quên anh ấy. Anh thà đau đớn mà nhớ anh ấy, hơn là sống mà không còn gì."
Kay nhìn Neko, đôi mắt em tràn đầy sự bất lực.
Đêm đó, Neko nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở yếu ớt của cậu vang lên trong bóng tối.
Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh ST Sơn Thạch hiện lên rõ ràng trong tâm trí – nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, giọng hát mạnh mẽ đầy sức sống.
"Anh, nếu anh biết tôi yêu anh, liệu anh có đau lòng không? Có lẽ không. Anh sẽ chỉ tiếp tục tỏa sáng, và tôi sẽ tiếp tục lụi tàn."
Cơn ho cuối cùng kéo đến, mạnh mẽ đến mức cậu không thể thở nổi. Cánh hoa Thủy Tiên vàng cuối cùng rơi xuống, nhuốm đầy máu đỏ tươi.
Neko mỉm cười, đôi mắt từ từ khép lại. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đứng dưới ánh sáng, nhìn thấy ST Sơn Thạch cười với cậu, nụ cười ấm áp như mặt trời giữa ngày đông lạnh giá.
"Nếu có kiếp sau, anh hãy nhìn tôi, dù chỉ một lần."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, và Neko lặng lẽ rời đi, mang theo tình yêu không lời của mình dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top