Chương 6: Khoảng Cách Không Thể Chạm Tới
Concert solo của ST Sơn Thạch diễn ra trong một đêm đầy gió, tại sân vận động lớn nhất thành phố. Bầu không khí sôi động, ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò vang vọng khắp không gian như một bức tranh hoàn mỹ – nhưng tất cả những điều đó chỉ càng nhấn mạnh một sự thật lạnh lẽo:
"Tôi không thuộc về nơi này."
Neko đứng trong góc tối nhất của khán đài, đôi mắt không rời khỏi sân khấu nơi ST đang biểu diễn. Anh cất giọng, từng nốt nhạc tràn đầy năng lượng, nhưng cũng đủ để bóp nghẹt trái tim Neko.
"Anh lại tỏa sáng như vậy, khiến tôi chẳng thể quay đi."
ST đứng giữa ánh sáng, như một ngọn thái dương rực rỡ, thiêu đốt mọi ánh nhìn. Từng động tác của anh đều hoàn hảo đến mức không thực, và Neko nhận ra mình đang bị nuốt chửng bởi chính sự ngưỡng vọng của mình.
Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, cảm giác như trái tim đang bị bóp nghẹt.
"Khoảng cách giữa chúng ta lớn đến mức nào? Có lẽ, cả đời này tôi cũng không bao giờ biết được."
Kay Trần đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Neko.
"Anh, sao anh không đến gần hơn?" Kay hỏi, giọng nói thấp nhưng chứa đầy sự day dứt.
Neko không trả lời. Cậu biết mình không thể nói ra sự thật – rằng chỉ cần đứng đây, chỉ cần nhìn thấy ST từ xa, cậu đã cảm thấy bản thân như đang bị thiêu đốt.
"Gần hơn nữa? Để làm gì? Để nhận ra rằng tôi mãi mãi không bao giờ có thể chạm tới anh ấy sao?"
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Neko đứng lặng trong đám đông đang tản ra. Ánh đèn sân khấu dần tắt, nhưng trong lòng cậu, ánh sáng của ST vẫn rực rỡ như ngọn lửa không thể dập tắt.
Kay kéo tay Neko, nói khẽ: "Anh, em nghe nói hôm nay có buổi gặp gỡ fan sau concert. Anh có muốn đến không? Em có thể đưa anh vào."
Neko khựng lại. Ý nghĩ được đứng gần ST hơn, được nói chuyện với anh, khiến trái tim cậu đập mạnh một cách đau đớn. Nhưng ngay lập tức, lý trí lạnh lùng kéo cậu trở lại thực tại.
"Không cần đâu," Neko đáp, giọng khàn đặc. "Anh không thuộc về thế giới của anh ấy. Chỉ cần nhìn từ xa là đủ."
Kay nhìn Neko, đôi mắt em đầy nỗi bất lực. "Nhìn từ xa mãi như thế này... có thực sự đủ không, anh?"
Neko không trả lời. Cậu quay lưng bước đi, mỗi bước chân đều nặng trĩu như đang dẫm lên từng cánh hoa trong lòng mình.
Đêm đó, khi về đến nhà, Neko gục xuống sàn ngay khi vừa đóng cửa. Cậu không khóc, chỉ ngồi lặng, để bóng tối bao trùm lấy mình.
Cơn ho bất chợt ập đến, dữ dội hơn bao giờ hết. Những cánh hoa Thủy Tiên vàng rơi ra, máu đỏ thẫm hòa lẫn, nhuộm ướt cả sàn nhà.
Cậu gập người lại, từng hơi thở đều nhói buốt như lưỡi dao đang cứa vào lồng ngực.
"Anh ở quá xa, đến mức tôi chẳng bao giờ chạm tới được. Nhưng tôi cũng chẳng thể quay đi. Vì anh là mặt trời duy nhất trong thế giới tối tăm này của tôi."
Cậu cười, một tiếng cười khô khốc và nghẹn ngào.
"Nếu yêu anh là lý do để tôi chết, thì tôi sẽ chết. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết điều đó, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top