Chương 4: Tình Yêu Trong Bóng Tối


Bầu không khí trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo đến ngạt thở. Neko ngồi một mình, ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu. Video của ST Sơn Thạch trong concert vừa qua vẫn đang phát, từng chuyển động, từng nốt nhạc đều hoàn hảo đến mức như không có thực.

Neko tắt màn hình, bóng tối lập tức bao trùm lấy căn phòng. Cậu ngả người ra ghế, tay ôm lấy lồng ngực đang nhói đau. Cơn ho lại kéo đến, dữ dội hơn mọi lần trước. Cậu gập người lại, từng cánh hoa Thủy Tiên vàng rơi ra, nhuốm đầy máu đỏ trên sàn.

Cậu nhìn chúng, đôi mắt tối sầm. Mỗi cánh hoa là một phần của cậu bị xé toạc, là một lời nhắc nhở rằng tình yêu này đang giết chết cậu từng chút một.

"Anh biết không, Sơn Thạch? Tôi không oán trách anh đâu. Nếu được chết vì yêu anh, tôi cũng cam lòng."

Cậu nhớ lại những năm tháng đã qua, mỗi lần xuất hiện ở một concert hay sự kiện nào đó có ST, cậu đều tìm cách đứng xa nhất, ở nơi mà ánh sáng sân khấu không bao giờ chạm tới. Cậu yêu ST, nhưng lại không dám đến gần.

"Tôi sợ."

Sợ rằng nếu đến gần hơn, cậu sẽ nhận ra khoảng cách giữa họ lớn đến mức nào. Sợ rằng ánh sáng rực rỡ của ST sẽ phơi bày sự nhỏ bé, vô danh của chính mình.

"Tôi chỉ là một kẻ chẳng ai biết đến. Một rapper underground, không có gì ngoài một chút đam mê cạn kiệt. Tôi lấy tư cách gì để yêu anh?"

Đêm hôm đó, Kay Trần tìm đến nhà Neko.

"Anh, mở cửa đi. Em biết anh ở nhà."

Neko không trả lời. Cậu nằm trên sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, nhưng cậu không muốn đối mặt với bất kỳ ai – kể cả Kay.

Cuối cùng, cánh cửa bị đẩy ra. Kay bước vào, nhìn thấy Neko nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh là những cánh hoa Thủy Tiên vàng nhuốm máu.

"Trời ơi..." Kay quỳ xuống, đôi mắt mở to kinh hãi. "Anh... Anh không sao chứ? Sao anh không nói với em?"

Neko quay mặt đi, giọng nói khàn đặc. "Em về đi, Kay. Anh không muốn nghe gì cả."

"Không!" Kay hét lên, nước mắt rơi lã chã. "Anh nghĩ làm như thế này là đúng à? Anh định để tình yêu ngu ngốc đó giết chết anh sao? Anh phải làm phẫu thuật! Anh phải cứu lấy mình chứ!"

Neko bật cười, tiếng cười khô khốc như muốn xé rách không gian. "Cứu lấy anh? Rồi sao? Sống tiếp như một kẻ không nhớ nổi mình từng yêu ai? Không biết mình từng có một tín ngưỡng, từng có một lý do để sống? Anh thà chết còn hơn, Kay ạ."

"Nhưng anh sẽ chết thật đấy!" Kay nắm lấy vai Neko, đôi mắt tràn đầy nỗi bất lực. "Anh ta thậm chí không biết anh tồn tại. Anh nghĩ anh ta sẽ buồn nếu anh chết sao?"

Lời nói của Kay như một nhát dao đâm sâu vào tim Neko.

"Phải, anh ấy không biết tôi tồn tại. Và dù tôi chết, thế giới của anh ấy vẫn rực rỡ như thế."

Neko mỉm cười, ánh mắt đau đớn đến mức khiến Kay phải quay mặt đi.

"Vậy nên anh mới không nói ra. Đừng làm gì cả, Kay. Đừng để anh ấy biết. Anh không muốn trở thành một gánh nặng trong thế giới hoàn hảo ấy."

Kay rời đi, để lại Neko một mình trong căn phòng đầy máu và cánh hoa. Cậu nhặt một cánh hoa Thủy Tiên lên, xoay nhẹ nó trong tay, cảm giác nhói buốt lan tỏa từ ngón tay đến tận trái tim.

"Anh là mặt trời, còn tôi chỉ là cái bóng. Dù cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng bao giờ chạm tới được."

Cậu gục xuống sàn, nước mắt rơi lặng lẽ. Trong bóng tối, hình ảnh ST hiện lên rõ mồn một – nụ cười rực rỡ, ánh mắt sáng ngời như ngọn thái dương không bao giờ tắt.

"Nếu yêu anh là lý do để tôi chết, thì hãy cứ để tình yêu này giết tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top