Chương 3: Tấm Vé
Kay Trần bước vào phòng thu nhỏ của Neko, cầm trên tay hai tấm vé concert. Nụ cười rạng rỡ của em như một ngọn gió thổi qua bầu không khí ngột ngạt, nhưng Neko chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi.
"Anh, concert solo của ST đấy, em kiếm được hai vé VIP, đi không?"
"Không." Giọng Neko trầm thấp, dứt khoát.
"Đi đi mà! Em biết anh muốn đi. Lần nào anh ấy diễn, anh cũng tìm cách lén lút đứng ở chỗ xa nhất, sao lần này lại từ chối vé VIP chứ?"
Neko khựng lại. Kay luôn biết cách khiến cậu không thể giấu diếm. Nhưng cậu không trả lời, chỉ vùi mặt vào cuốn sổ ghi chép đầy những đoạn rap dang dở.
Kay nhìn Neko, ánh mắt thoáng chút thất vọng. "Anh không định đứng gần anh ấy hơn một chút sao? Em không hiểu tại sao anh cứ mãi trốn tránh như thế."
Neko thở dài, giọng nói thấp đến mức Kay phải căng tai mới nghe được: "Gần thêm một bước... để làm gì? Anh là ai mà dám đứng gần anh ấy?"
Kay lặng người. Cậu biết Neko luôn tự ti, nhưng mỗi lần nghe anh nói như vậy, cậu vẫn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
"Anh..." Kay ngập ngừng. "Anh biết anh ấy thậm chí không biết anh tồn tại, đúng không? Nhưng đâu phải vì thế mà anh không được yêu, không được đến gần. Em không muốn anh cứ mãi giày vò bản thân mình như thế này nữa."
Neko bật cười, một tiếng cười khô khốc. Cậu quay sang nhìn Kay, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi và chua xót.
"Yêu anh ấy? Được đến gần? Em nghĩ tình yêu là thứ anh có quyền sao? Anh chỉ là một kẻ thất bại, Kay à. Một rapper vô danh, sống vật vờ trong một căn phòng chật hẹp. Còn anh ấy? Anh ấy là cả bầu trời. Làm sao anh có thể mơ đến việc bước vào thế giới của anh ấy?"
Kay không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt hai tấm vé lên bàn rồi bước ra ngoài.
Neko nhìn tấm vé, lòng cậu giằng xé. Một phần muốn được đứng gần ST hơn, nhưng phần còn lại lại sợ hãi. Gần thêm một bước chỉ khiến cậu càng nhận ra sự khác biệt giữa hai người.
Cuối cùng, đêm đó, Neko lại đứng ở góc xa nhất của khán đài, nơi ánh sáng không thể chiếu tới.
ST bước lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ bao quanh anh. Tiếng nhạc vang lên, giọng hát của anh cất lên mạnh mẽ, cuốn lấy trái tim hàng nghìn người hâm mộ – và cả Neko.
Cậu đứng lặng giữa đám đông, mắt dán chặt vào ST.
"Anh lại tỏa sáng như vậy, khiến tôi chẳng thể rời mắt."
Neko khẽ lẩm bẩm, trái tim đau nhói. Cậu cảm nhận được cơn ho đang dâng lên, nhưng cố kìm nén. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt ST thoáng dừng lại nơi góc khán đài.
Neko sững người. Cậu biết ST không thể nào nhìn thấy cậu, nhưng ánh mắt ấy khiến cậu như bị đông cứng.
Rồi ST nở một nụ cười. Không phải nụ cười dành riêng cho Neko, mà là nụ cười dành cho tất cả.
"Nụ cười ấy... đẹp quá. Nhưng nó không bao giờ dành cho tôi."
Trở về nhà, Neko không nói một lời. Cậu đóng cửa, ngồi thụp xuống sàn, cơn ho dữ dội ập đến. Những cánh hoa Thủy Tiên vàng rơi xuống, lẫn với máu, tạo thành một khung cảnh vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ.
Cậu ôm ngực, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng trái tim cậu còn đau hơn.
"Anh là ánh sáng, còn tôi là bóng tối. Dù cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng bao giờ với tới anh được."
Neko nhắm mắt, nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với máu trên sàn.
"Nếu tình yêu này đang giết chết tôi, vậy thì cứ để nó giết tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top