Chương 2: Những Cánh Hoa Đầu Tiên


Neko gập người xuống bàn, cố gắng kìm lại cơn ho đang dồn dập trong lồng ngực. Nhưng càng kìm nén, nỗi đau lại càng dữ dội hơn. Cậu ho mạnh một tiếng, máu hòa lẫn với những cánh hoa Thủy Tiên vàng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đôi mắt cậu nhòe đi, nhưng cậu vẫn nhìn rõ từng cánh hoa đang vương đầy vệt máu đỏ. Thủy Tiên – biểu tượng của tình yêu không được hồi đáp. Neko bật cười, giọng cười khô khốc và đắng chát.

"Mày cũng giống tao, chỉ có mặt trời là ánh sáng duy nhất trong đời."

Cậu cúi xuống, nhặt những cánh hoa một cách cẩn thận. Chúng đẹp đến nghẹt thở, nhưng cũng là bằng chứng cho tình yêu đang dần giết chết cậu.

Neko không nhớ lần cuối cùng mình sống một ngày mà không nghĩ đến ST Sơn Thạch là khi nào. Cậu không muốn nhớ. Tất cả những gì cậu muốn làm là dõi theo anh – từ những bài hát phát trên radio đến những concert chật kín người hâm mộ.

Nhưng chỉ dõi theo thôi chưa đủ. Neko biết mình ích kỷ, nhưng cậu không thể ngừng tưởng tượng về một ngày ST quay lại nhìn cậu, một ngày ánh mắt ấy dừng lại nơi cậu đang đứng. Nhưng mơ ước đó quá xa vời, như mặt trời và mặt đất không bao giờ có thể chạm tới nhau.

Tối hôm ấy, Neko lặng lẽ đứng ở khu vực xa nhất của khán đài trong một concert của ST. Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống sân khấu, nơi anh đứng giữa những tràng pháo tay và tiếng hò reo không dứt.

ST cất giọng, và trái tim Neko như ngừng đập.

Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát đều như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng cậu. Cậu không biết vì sao mình lại để bản thân rơi vào tình trạng này – yêu một người mà không bao giờ có thể chạm tới.

Nhưng cậu cũng không thể ngừng yêu.

ST mỉm cười, vẫy tay chào người hâm mộ. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, như một ngọn gió lướt qua cánh đồng Thủy Tiên, khiến tất cả rung động. Và trong một khoảnh khắc thoáng qua, Neko nghĩ rằng ánh mắt ấy dừng lại nơi cậu.

Nhưng không. ST nhanh chóng quay đi, nụ cười vẫn rực rỡ như ánh sáng mặt trời.

"Mày nghĩ gì vậy, Neko?" Cậu tự nhủ, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Mày chỉ là một kẻ không tên tuổi. Anh ấy thậm chí còn không biết mày tồn tại."

Cơn ho bất chợt kéo đến, và Neko phải vội vã rời khỏi khán đài để không ai nhận ra. Cậu chạy vào một góc khuất, gập người lại, những cánh hoa Thủy Tiên vàng rơi ra từ khoé môi, từng cánh một như bóc tách trái tim cậu.

Mỗi lần ho, cậu lại thấy mình như chết thêm một chút. Nhưng cậu không muốn dừng lại.

Khi trở về nhà, Neko ngồi một mình trong bóng tối, nhìn những cánh hoa khô héo mà cậu đã cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ.

"Anh là mặt trời của tôi, nhưng tôi chỉ là bóng tối trong mắt anh."

Cậu thầm nghĩ, đôi mắt nhòe nước. "Nếu yêu anh là lý do để tôi đau đớn, thì tôi sẽ đau đớn. Nếu tình yêu này giết chết tôi, tôi cũng cam lòng."

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống chiếc hộp gỗ chứa đầy cánh hoa Thủy Tiên, đẹp đẽ nhưng cũng tang thương đến xót xa.

"Tôi yêu anh, nhưng anh không bao giờ cần biết điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top