Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Mùi tanh nồng của máu len lỏi trong từng hơi thở, hòa quyện với vị đắng chát của nỗi đau. Neko ngồi dựa vào tường, bàn tay run rẩy che lấy miệng, nhưng không ngăn nổi những cơn ho dữ dội. Một cánh hoa nhỏ màu vàng rơi xuống lòng bàn tay, mỏng manh như lời nhắc nhở của tử thần.
Thủy Tiên vàng – loài hoa của tình yêu không được hồi đáp. Cậu nhìn cánh hoa, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ chế giễu. "Thật buồn cười. Mày cũng giống tao, mãi mãi chỉ có thể hướng về mặt trời mà thôi."
Trong cơn đau, ký ức chợt ùa về, đưa Neko trở lại một buổi chiều cú nhiều năm trước. Đó là lần đầu tiên cậu gặp ST Sơn Thạch – ánh mặt trời đã thiêu đốt cậu từ khoảnh khắc ấy.
Neko nhớ rất rõ ngày hôm đó. Cậu đang ngồi trong phòng chờ nhỏ ở hậu trường một sự kiện âm nhạc, nơi cậu được mời biểu diễn mở màn cho vài nghệ sĩ trẻ. Không gian chật hẹp, ánh sáng mờ nhạt, và tiếng ồn ào từ sân khấu chính khiến cậu có chút bực bội.
Kay Trần – người bạn thân duy nhất của cậu – bước vào, nở nụ cười rạng rỡ. "Anh Neko, bên sân khấu chính có 365daband biểu diễn kìa. Đi xem không? Nhóm này nổi lắm đấy."
Neko nhướng mày. "Khỏi đi, anh không hứng thú với mấy idol mainstream đâu."
"Thôi mà, đi xem chút đi. Có Jun Phạm – người quen của em trong đó nữa. Chắc anh sẽ thích đấy."
Không muốn từ chối Kay, Neko đành theo cậu bước sang sân khấu chính.
Lần đầu tiên nhìn thấy ST Sơn Thạch, Neko đã hiểu thế nào là "tỏa sáng".
Anh đứng giữa sân khấu, ánh đèn rọi xuống gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc, đôi mắt rực sáng với ngọn lửa của đam mê. Từng bước nhảy, từng nốt nhạc, từng động tác của anh đều như đang nắm giữ trái tim cả khán phòng.
Khoảnh khắc ấy, Neko như bị đông cứng. Cậu không thể rời mắt khỏi người con trai đang tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời trên sân khấu, thiêu đốt mọi ánh nhìn, trong đó có cả ánh nhìn đầy mê đắm của cậu.
"Anh ấy... là ai vậy?" Neko lặng lẽ hỏi Kay, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm.
"À, đó là ST Sơn Thạch. Một trong những thành viên nổi tiếng nhất của nhóm 365daband đó. Nhìn ngầu ha?"
Ngầu.
Từ đó quá nhẹ để diễn tả thứ cảm giác mà Neko đang trải qua. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì nhịp điệu bài hát, mà vì từng ánh mắt, nụ cười của người con trai ấy.
Cậu không biết lúc đó mình đang cảm thấy gì. Là ngưỡng mộ? Là khao khát? Hay là thứ gì đó mà cậu không bao giờ dám thừa nhận?
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, ST Sơn Thạch đã trở thành mặt trời duy nhất trong thế giới u ám của cậu.
Neko trở về hiện tại, nhìn cánh hoa Thủy Tiên vàng trong tay, nở một nụ cười khổ sở. Cậu là kẻ ngu ngốc nhất thế gian – dám đem lòng yêu một người không bao giờ thuộc về mình.
"Cậu là ánh sáng, còn tôi chỉ là bóng tối."
Cậu biết mình không xứng đáng. Một rapper vô danh, một kẻ tồn tại bên lề xã hội, sao có thể mơ đến việc bước vào thế giới của một ngôi sao sáng rực như ST?
Nhưng trái tim không biết nghe lời. Từng ngày, từng tháng, từng năm, cậu vẫn không ngừng dõi theo ST – từ những concert chật kín khán giả đến những buổi gặp mặt fan đầy tiếng cười. Chỉ cần được nhìn thấy ST từ xa, Neko đã cảm thấy mình như được sống thêm một chút.
"Nhưng mặt trời đâu bao giờ quay lại nhìn kẻ phàm trần ngưỡng vọng nó."
Cậu siết chặt cánh hoa trong tay, cảm giác đau nhói từ ngực lan xuống từng mạch máu.
"Thạch à... Anh có bao giờ biết rằng tôi tồn tại không?"
Cơn ho lại kéo đến, dữ dội hơn trước. Cánh hoa Thủy Tiên thứ hai rơi xuống, vương máu đỏ.
Neko ngã xuống sàn, đôi mắt khép hờ. Trong tâm trí, hình ảnh ST Sơn Thạch tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu hiện lên rõ mồn một, như một tín ngưỡng không thể chạm đến.
"Tôi yêu cậu, nhưng cậu không bao giờ cần biết điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top