Chương mở đầu: Những Cánh Hoa Lặng Lẽ


"Người ta gọi nó là Hanahaki – một căn bệnh kỳ lạ, xuất hiện khi ai đó yêu đơn phương. Những cánh hoa bắt đầu nảy mầm trong lồng ngực, như thể trái tim không thể chịu nổi gánh nặng của thứ tình cảm bị chối từ.

Căn bệnh này tàn nhẫn lắm. Nó không giết chết người ta ngay lập tức, nhưng từng cơn ho mang theo cánh hoa rơi rụng dần sẽ bào mòn tất cả, từ thể xác đến tâm hồn.

Người ta nói, chỉ có hai cách để chữa khỏi. Hoặc là người được yêu đáp lại tình cảm, hoặc là phẫu thuật để cắt bỏ những bông hoa khỏi lồng ngực. Nhưng cái giá của cuộc phẫu thuật ấy là cả trái tim – người ta sẽ quên đi tình yêu, quên cả cảm xúc từng khiến mình đau đớn đến hóa thành hoa.

Còn tôi, tôi không muốn quên.

Tôi biết mình ngu ngốc. Biết rõ rằng người tôi yêu chẳng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi hằng mong mỏi. Nhưng tôi chấp nhận.

Bởi yêu em – dù là một tình yêu lặng lẽ, day dứt và tuyệt vọng – vẫn là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình đang sống.

Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ phải tỉnh dậy vào một ngày nào đó mà không còn biết em là ai. Tôi thà đau đớn mà nhớ em, hơn là sống mà trái tim trống rỗng.

Vậy nên tôi để mặc những cánh hoa nở rộ trong lồng ngực mình. Để mặc chúng rút cạn từng hơi thở, từng nhịp đập, từng giọt máu cuối cùng.

Có lẽ một ngày nào đó, khi những cánh hoa này nở hết, em sẽ biết rằng chúng chỉ tồn tại vì em. Nhưng nếu em không bao giờ biết, cũng không sao cả."

Bởi anh yêu em, và đó mãi mãi chỉ là câu chuyện của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top