Chương 8: Ánh Trăng Cô Độc
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt Sơn Thạch, soi rõ từng nét mỏng manh như sắp tan biến. Đôi mắt anh khẽ mở, nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng tỏa sáng lạnh lẽo.
"Neko..." Anh thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức Neko phải cúi xuống mới nghe rõ. "Em đừng buồn. Anh... đã yêu em đủ rồi."
Đôi môi anh cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Và rồi, Sơn Thạch khép mắt lại. Hơi thở cuối cùng tan biến như một cánh hoa rơi, nhẹ nhàng và lặng lẽ.
Neko ngồi bất động bên giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Sơn Thạch – lạnh lẽo như băng. Trên bàn, bức thư vẫn nằm im lìm, chưa mở ra, như một lời nhắn gửi anh không bao giờ dám đối mặt.
"Tại sao anh không nói gì với em?" Neko thì thầm, giọng nói trầm thấp vỡ ra giữa căn phòng vắng lặng. Nhưng câu hỏi ấy chẳng có ai trả lời, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn lạnh lùng chiếu xuống như mọi đêm.
———
Vài tháng sau, ánh sáng đèn flash chói lòa phủ kín một khán phòng sang trọng, nơi buổi công chiếu bộ phim mới nhất của Neko diễn ra. Đây là một tác phẩm được mong chờ, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp đạo diễn của anh.
Neko đứng trên sân khấu, phong thái vẫn lạnh lùng và kiêu hãnh như mọi khi. Trong tay anh là một bó hoa anh thảo tím nhạt, đơn giản nhưng lặng lẽ nổi bật giữa ánh đèn xa hoa.
"Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ," Neko nói, giọng trầm đều không hề dao động. "Bộ phim này, tôi muốn dành cho một người mà tôi đã từng bỏ lỡ."
Đám đông phía dưới trầm trồ, vỗ tay. Nhưng chỉ mình Neko biết, bó hoa trên tay anh là lời tạ lỗi muộn màng dành cho Sơn Thạch – người anh chỉ thực sự nhìn thấy khi đã quá muộn.
Khi buổi lễ kết thúc, khán phòng dần trống vắng, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt và sự im lặng bao trùm. Neko bước đến giữa sân khấu, bó hoa anh thảo vẫn trong tay.
Một giai điệu vang lên.
Là bài hát cuối cùng mà Sơn Thạch từng viết – bài hát mà anh đã đặt trọn trái tim và tình yêu của mình vào đó. Âm nhạc vang vọng khắp không gian trống rỗng, từng lời ca như một nhát dao xoáy sâu vào lòng Neko.
"Ngọn lửa trong lòng anh, dù cháy đến tàn lụi. Cũng chẳng thể nào sưởi ấm được em..."
Neko đứng lặng, ánh mắt hướng lên trần khán phòng nơi ánh trăng đang chiếu xuống, giống như ánh trăng đêm hôm ấy, khi Sơn Thạch rời khỏi cuộc đời anh.
"Anh là kẻ ngốc nhất thế gian," Neko thì thầm, đôi mắt lần đầu tiên ánh lên nỗi đau xé lòng.
Bài hát kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại, như hơi thở cuối cùng của Sơn Thạch vẫn vang vọng đâu đây.
Bó hoa anh thảo rơi khỏi tay Neko, nằm lặng lẽ trên sân khấu lạnh lẽo, tựa như tình yêu mà Sơn Thạch đã dành cho anh – đẹp đẽ, nhưng không bao giờ được chạm đến.
Neko rời khỏi khán phòng, để lại phía sau ánh trăng và những ca từ ám ảnh đến đau lòng.
Ở một nơi nào đó, dưới ánh trăng, đã từng có một bóng hình lặng lẽ dõi theo anh, mãi mãi không đòi hỏi gì hơn.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top