Chương 3: Gặp Gỡ
Ngày gặp lại Neko tại phim trường, trái tim Sơn Thạch không ngừng run rẩy. Anh đến sớm hơn giờ hẹn, tự nhủ rằng mình cần thời gian để chuẩn bị tâm lý. Nhưng sự thật, anh chỉ muốn ngắm nhìn Neko một chút trước khi khoảng cách giữa họ bị lấp đầy bởi ánh đèn sân khấu, bởi những cái nhìn xã giao và lời nói rỗng tuếch.
Khi Neko bước vào, không gian dường như ngừng lại. Vẫn là phong thái ấy, bước chân chậm rãi nhưng đầy tự tin. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả căn phòng, như một vầng trăng cao vút mà không ai có thể chạm đến.
"Anh chờ lâu chưa?" Giọng Neko vang lên, trầm thấp và bình thản.
Sơn Thạch nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. "Không đâu. Anh cũng vừa đến thôi."
Neko chỉ gật đầu, rồi lướt qua anh như cơn gió thoảng. Sơn Thạch đứng im tại chỗ, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng người ấy. Dáng vẻ đó, lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh, như thể cả thế giới này chẳng có gì khiến anh ta bận tâm.
Buổi quay diễn ra thuận lợi. Sơn Thạch đứng trước máy quay, hát bài hát chủ đề với tất cả cảm xúc mà anh đã dồn nén bao năm. Lời ca vang lên, như một lời thú nhận lặng thầm:
"Ngọn lửa trong lòng anh, dù cháy đến tàn lụi. Cũng chẳng thể nào sưởi ấm được em..."
Phía sau máy quay, Neko chăm chú theo dõi từng thước phim. Đôi mắt anh ta không hề dao động, như thể Sơn Thạch chỉ là một phần trong công việc của anh. Nhưng chính sự vô tâm ấy lại khiến Sơn Thạch càng đau đớn.
"Anh chẳng là gì trong mắt em, phải không?"
Khi buổi quay kết thúc, cả đoàn giải tán. Sơn Thạch thu dọn đồ đạc, cố tình nán lại để có thể nhìn Neko thêm một chút.
"Anh hôm nay hát tốt lắm," Neko đột ngột lên tiếng, khiến Sơn Thạch khựng lại.
Anh quay đầu, cố nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. "Cảm ơn em. Bài hát này rất đặc biệt với anh."
"Vậy sao?" Neko thoáng mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn xa cách như mọi khi. "Anh chắc hẳn đã đặt rất nhiều cảm xúc vào nó."
Sơn Thạch chỉ cười nhạt, không dám nói thêm. Anh biết, dù anh có đặt bao nhiêu cảm xúc vào bài hát, Neko cũng chẳng bao giờ hiểu được.
Đêm đó, Sơn Thạch ngồi một mình trong căn phòng tối. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi và yếu ớt. Anh cúi xuống nhìn cánh hoa anh thảo vừa rơi khỏi môi mình. Nó đẹp một cách buồn bã, như chính tình yêu anh dành cho Neko.
"Em luôn là như thế. Đẹp đẽ đến chói mắt, nhưng không bao giờ thuộc về anh."
Cơn đau lại kéo đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sơn Thạch gập người, cảm giác như lồng ngực bị xé toạc. Máu hòa lẫn với những cánh hoa, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Anh khẽ thở dốc, từng hơi thở đều nhói buốt. Đôi mắt mờ dần, nhưng anh vẫn cố nhìn vào khoảng trống trước mặt, nơi anh tưởng tượng bóng dáng Neko đang đứng.
"Neko... Nếu em biết anh yêu em đến mức này, liệu em có quay lại nhìn anh một lần không?"
Không ai trả lời. Chỉ có cánh hoa trên sàn là câu trả lời im lặng, phũ phàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top