Chương 1: Ánh Trăng Xa Xôi


Trăng đêm nay sáng đến tàn nhẫn. Ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng nhỏ một lớp màn u ám, như cố tình phơi bày tất cả những góc khuất mà Sơn Thạch đang cố che giấu.

Anh ngồi đó, cúi gập người, bàn tay ôm lấy ngực. Lần ho vừa rồi khiến lồng ngực anh đau như bị xé toạc. Cơn đau rút cạn chút hơi sức cuối cùng, để lại một cánh hoa anh thảo nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng sắc nét đến đáng sợ, nằm lặng lẽ trên sàn nhà.

Anh nhìn nó thật lâu, đôi mắt chất chứa một nỗi đau mà chẳng ai có thể nhìn thấu. Cánh hoa tím nhạt ấy, đẹp đến nghẹt thở. Nó là tình yêu của anh, là nỗi nhớ anh chôn giấu bao năm qua, là từng hơi thở anh kìm nén để không bật thành lời. Nhưng đồng thời, nó cũng là kẻ giết anh, mỗi lần nở là mỗi lần rút cạn sinh mệnh của anh.

"Em à..." Giọng anh run rẩy, như đang thầm gọi một cái tên mà không dám nói thành lời. "Anh biết anh không nên yêu em. Nhưng anh không dừng lại được."

Anh nhắm mắt, ký ức chợt ùa về.

Đó là buổi chiều muộn, khi anh gặp Neko lần đầu tiên. Đạo diễn trẻ tuổi ấy đứng giữa phim trường, ánh mắt lạnh lẽo như thể cả thế giới xung quanh chẳng có gì đáng để anh ta bận tâm. Nhưng chính sự xa cách ấy lại khiến Sơn Thạch không thể rời mắt. Anh không biết là gì đã hút anh vào – đôi mắt sắc lạnh, phong thái ung dung hay cái cách Neko nói mà như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay anh.

Ngay từ khoảnh khắc đó, trái tim Sơn Thạch đã lặng lẽ hướng về Neko, như hoa anh thảo luôn ngẩn ngơ dưới ánh trăng.

"Anh không nên yêu em. Nhưng anh đã yêu em mất rồi."

Ký ức vỡ tan như bong bóng xà phòng, để lại Sơn Thạch một mình đối mặt với hiện thực. Anh cúi xuống nhặt cánh hoa trên sàn, đôi bàn tay run rẩy, như đang nâng niu một mảnh tâm hồn bị xé toạc. Máu đỏ trên cánh hoa loang ra, tạo thành một vệt màu thê lương.

Anh cười, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng thấm đượm nỗi chua xót.

"Nở đi, anh không ngăn em đâu. Cứ nở hết trong tim anh, rồi rút cạn tất cả. Nếu có chết vì yêu em, anh cũng không hối tiếc."

Đêm đó, Sơn Thạch ngồi dưới ánh trăng, một mình. Ánh mắt anh hướng về phía bầu trời, nơi mặt trăng sáng vằng vặc, nhưng đôi môi khô khốc chẳng thốt nên lời. Anh biết, dù có dốc hết lòng yêu Neko, dù trái tim anh có tan vỡ bao lần, thì mặt trăng ấy vẫn mãi mãi xa anh, lạnh lùng và kiêu hãnh.

"Em là mặt trăng của anh, mà anh mãi chỉ là bóng tối bên lề."

Cơn ho lại đến, cuốn theo những cánh hoa mới. Đêm lạnh thêm, và anh lặng lẽ hứng chịu nỗi đau không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top