"Anh yêu em chỉ là chuyện của riêng anh, em không cần phải bận lòng."🪻


Tình yêu của Sơn Thạch dành cho Neko giống như một cánh hoa anh thảo nở dưới ánh trăng – đẹp đẽ, lặng lẽ nhưng đầy đau đớn. Đó là loại tình yêu không đòi hỏi hồi đáp, một tình yêu chỉ tồn tại để trao đi, ngay cả khi người nhận không hề hay biết.

Cả câu chuyện là một bản giao hưởng buồn của những cảm xúc đơn phương, nơi mỗi cánh hoa rơi là một lần trái tim anh bị bóp nghẹt, nhưng anh vẫn kiên định giữ lấy tình yêu ấy, như thể nó là tất cả ý nghĩa cuộc đời mình.

Sơn Thạch yêu bằng cả trái tim, yêu đến mức sẵn sàng để tình yêu ấy trở thành lý do hủy hoại chính mình. Nhưng trong sự hủy hoại ấy, anh lại tìm được sự bình yên. "Chỉ cần em hạnh phúc, anh cam tâm." – câu nói này không chỉ là lời chia tay, mà còn là lời tạ từ đẹp nhất mà một người có thể dành cho tình yêu của mình.

Tình yêu của Sơn Thạch vừa cao cả, vừa bi kịch, nhưng cũng rất đời thực. Nỗi đau vì yêu thầm, sự bất lực trước khoảng cách không thể rút ngắn – tất cả hòa quyện thành một câu chuyện day dứt mãi không quên.

Cái kết của câu chuyện để lại một khoảng trống nhói lòng. Dù Neko nhận ra tình cảm của Sơn Thạch, mọi thứ đã quá muộn. Anh mãi mãi sống trong sự ám ảnh và tiếc nuối, với mỗi cánh hoa anh thảo là lời nhắc nhở không lời về người đã yêu anh đến tan cả linh hồn.

Tình yêu của Sơn Thạch là một bài học về sự hy sinh, về nỗi đau khi yêu một người không thể thuộc về mình. Nó khắc sâu rằng, đôi khi yêu là chấp nhận để người kia rời đi, để lại mình mãi mãi đứng trong bóng tối.

Nhưng cũng chính trong bóng tối ấy, tình yêu của Sơn Thạch đã nở rộ như một loài hoa bất diệt – đẹp, đau, và không bao giờ lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top