Chương 3: Bóng Tối Nuốt Chửng Ánh Sáng
Cuộc chiến với hố đen
Tiếng còi báo động dội vang khắp phi thuyền. Đèn cảnh báo đỏ rực sáng, hắt lên gương mặt căng thẳng của cả phi hành đoàn.
"Đội trưởng! Lực hút đang tăng mạnh, hệ thống điều khiển không thể ổn định lại được!" Kỹ sư trưởng hét lớn qua hệ thống liên lạc.
"Chuyển tất cả năng lượng dự phòng sang động cơ chính!" Sơn Thạch ra lệnh, tay bám chặt vào bảng điều khiển để giữ thăng bằng khi con tàu rung lắc dữ dội.
Neko đứng gần anh, đôi mắt dán vào màn hình hiển thị. Những vòng xoáy trên radar ngày càng lớn, từng đường cong dày đặc như muốn nhấn chìm mọi thứ.
"Thầy, chúng ta không thể thoát được đâu!" Neko kêu lên, giọng em run rẩy lần đầu tiên kể từ khi tham gia nhiệm vụ.
"Không được nói vậy!" Sơn Thạch đáp, giọng cương nghị nhưng đầy căng thẳng. "Chúng ta phải cố gắng. Tôi sẽ không để mất em."
Sự cố kinh hoàng
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía động cơ chính. Toàn bộ phi thuyền chao đảo, nhiều thiết bị bị hất tung khỏi vị trí. Màn hình radar đột ngột tối đen, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt nhấp nháy.
"Động cơ chính đã hỏng! Lực hút đang kéo chúng ta vào trung tâm hố đen!" Kỹ sư trưởng hét lên trong tuyệt vọng.
"Khóa toàn bộ các khoang khẩn cấp! Đảm bảo mọi người cố định vị trí!" Sơn Thạch hét lớn, nhưng trong lòng anh biết rõ: không còn đường thoát.
Cả phi thuyền rung chuyển dữ dội, như một con tàu nhỏ bé bị cuốn vào cơn bão dữ. Trọng lực thay đổi không ngừng, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
"Thầy!" Neko gọi, đôi tay chới với bám vào thành ghế gần đó.
"Bám chắc vào! Đừng buông tay!" Sơn Thạch lao đến, cố gắng kéo Neko về phía mình. Nhưng ngay khi anh vừa chạm tới tay em, một luồng sáng rực rỡ bao trùm cả khoang tàu.
Khoảnh khắc chia ly
Ánh sáng mạnh đến mức Sơn Thạch phải nhắm nghiền mắt lại. Khi anh mở mắt, hình bóng của Neko đang dần bị hút vào trung tâm dòng sáng ấy, cơ thể em như tan biến vào một thế giới khác.
"Neko!" Sơn Thạch hét lên, đưa tay về phía em.
Ánh mắt của Neko nhìn anh lần cuối, đầy đau đớn và bất lực. "Thầy... em không muốn rời xa thầy!"
Nhưng ngay khi những lời đó vang lên, em đã biến mất hoàn toàn, để lại Sơn Thạch với bàn tay trống rỗng giữa không gian đen tối.
Lạc lối trong hai thực tại
Cả phi thuyền im bặt. Sơn Thạch nhận ra mình đang trôi nổi trong một không gian khác, nơi không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có một khoảng không lạnh lẽo bao trùm.
"Neko..." Anh khẽ gọi, nhưng chỉ có tiếng vang vọng lại trong vô định.
Ở một chiều không gian khác, Neko cũng tỉnh dậy, lạc lõng giữa một nơi mà thời gian dường như ngừng trôi. Em ngồi thẫn thờ, đôi mắt ngước lên bầu trời đầy sao, nhưng ánh sáng ấy không mang lại chút ấm áp nào.
"Thầy..." Em thì thầm.
Họ đều không biết rằng khoảng cách giữa họ không chỉ là không gian, mà còn là thời gian – một ranh giới không thể vượt qua.
Lời nguyền của hố đen
Hố đen không chỉ nuốt chửng phi thuyền, mà còn xé toạc sợi dây kết nối giữa hai con người. Một người bị đẩy vào dòng chảy thời gian nhanh đến kinh hoàng, người kia mắc kẹt trong sự tĩnh lặng vô tận.
Giữa vũ trụ bao la, một tình yêu đã bị chia cắt bởi những quy luật tàn nhẫn nhất của không gian và thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top