Chương 2: Lời Cảnh Báo Từ Vũ Trụ
Sự cố nhỏ, mối nguy lớn
Đèn báo hiệu trên phi thuyền chớp tắt nhẹ nhàng, tạo nên một nhịp điệu đều đặn như nhịp thở của con tàu. Nhưng trong căn phòng điều khiển chính, sự im lặng không còn là điều bình thường. Những con số trên màn hình radar nhảy loạn xạ, như thể một lực vô hình nào đó đang bóp méo dòng dữ liệu.
"Đội trưởng, tín hiệu từ khu vực phía trước tiếp tục bất ổn," kỹ sư trưởng báo cáo qua hệ thống liên lạc.
Sơn Thạch nhíu mày, tay di chuyển nhanh trên bảng điều khiển để kiểm tra thêm thông tin. "Độ nhiễu đang tăng lên. Có vẻ như khu vực này không ổn định. Chuyển hệ thống sang chế độ quét chi tiết, tôi muốn toàn bộ dữ liệu trong vòng 30 giây tới."
"Rõ!"
Neko bước vào phòng, trên tay là một bảng báo cáo. "Thầy, em vừa kiểm tra lại nguồn năng lượng dự trữ. Chúng ta vẫn ổn, nhưng... khu vực phía trước thật sự có vấn đề. Em thấy giống như có thứ gì đó đang cố hút lấy chúng ta."
Sơn Thạch ngẩng lên nhìn em. "Em cũng cảm thấy vậy sao?"
Neko gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Đúng vậy. Thầy nghĩ đó có thể là gì?"
Sự ăn ý giữa hiểm nguy
Sơn Thạch không trả lời ngay. Anh đẩy nhẹ ghế sang một bên, nhường chỗ cho Neko đứng cạnh bảng điều khiển. "Em thử phân tích tín hiệu này xem. Có nhận thấy điều gì lạ không?"
Neko bước lên, đôi tay nhanh nhẹn thao tác trên màn hình. "Tín hiệu này không phải từ thiên thạch. Nó không di chuyển như cách chúng ta thường thấy. Có vẻ như... một lực hút tập trung đang tạo nên hiện tượng này."
"Ý em là... một hố đen?"
Neko gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Không chắc, nhưng em nghĩ khả năng này là rất cao."
"Được rồi," Sơn Thạch nói, giọng trầm hơn thường ngày. "Nếu đó là hố đen, chúng ta không thể tiếp tục tiến về phía trước. Tôi sẽ chuyển hướng."
"Thầy, đợi đã," Neko đột ngột ngắt lời. "Nếu chúng ta chuyển hướng quá nhanh, động cơ có thể bị quá tải. Hãy thử giảm tốc độ trước, sau đó từ từ đổi hướng."
Sơn Thạch nhìn em một thoáng, rồi gật đầu. "Em có lý. Làm theo ý em."
Họ phối hợp nhịp nhàng, gần như không cần trao đổi thêm lời nào. Giữa không gian đầy nguy hiểm, sự ăn ý ấy như một sợi dây vô hình gắn kết hai người.
Một phút lặng lẽ
Khi tín hiệu nguy hiểm tạm thời được kiểm soát, Neko lặng lẽ bước đến bên Sơn Thạch.
"Thầy nghĩ... điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể thoát khỏi khu vực này?"
Sơn Thạch liếc nhìn em, ánh mắt trầm ngâm. "Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Toàn đội chúng ta sẽ an toàn."
"Thầy lúc nào cũng thế," Neko cười nhẹ. "Nghiêm túc đến mức đáng sợ."
Sơn Thạch không trả lời, nhưng đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. Anh không biết tại sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy em, mọi nguy hiểm xung quanh dường như trở nên bớt đáng sợ hơn.
Báo động bất ngờ
"Đội trưởng! Chúng ta vừa nhận được thêm một tín hiệu bất thường khác!" Kỹ sư trưởng hét lên qua hệ thống liên lạc.
Sơn Thạch giật mình, quay lại màn hình. Tín hiệu trên radar không chỉ còn là những vệt nhiễu. Giờ đây, nó trở thành những vòng xoáy lớn, như một cơn bão đang cuộn trào.
"Có vẻ như chúng ta đã đi quá gần," Neko thì thầm.
"Quá gần cái gì?"
Neko nhìn anh, ánh mắt đầy kiên định. "Hố đen, thầy à. Chúng ta đã ở ngay rìa nó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top