Chương 2: Người Khiến Tôi Không Rời Mắt
Buổi ghi hình thứ hai của chương trình diễn ra với tốc độ chóng mặt. Các thí sinh liên tục được gọi lên sân khấu, trình diễn phần thi cá nhân của mình. Sơn Thạch, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng chuyên nghiệp, vẫn ngồi ở vị trí giám khảo, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với các đồng nghiệp.
Nhưng trong lòng anh, một cái tên cứ lởn vởn mãi không dứt: Neko Lê.
Thí sinh ấy – người có giọng hát chưa hoàn hảo, nhưng lại mang đến cảm giác thật sự chân thành. Người ấy khiến anh, một người đã trải qua hàng chục năm trong nghề, cảm thấy có gì đó rất đáng để trông đợi.
Khi cái tên Neko lại xuất hiện trên danh sách biểu diễn nhóm, ánh mắt Sơn Thạch khẽ sáng lên.
Cả nhóm bước ra sân khấu, mỗi người một phong cách riêng. Neko đứng ở giữa, nhỏ nhắn, tóc hai màu trắng đen vẫn là điểm nhấn rõ ràng nhất. Lần này, em mặc một bộ trang phục đơn giản – áo phông trắng và quần jeans rách nhẹ – nhưng lại toát lên sự cuốn hút tự nhiên.
Nhóm bắt đầu phần trình diễn. Đây là một bài hát có giai điệu nhanh, đòi hỏi sự đồng đều và phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên. Nhưng thật kỳ lạ, mặc dù mọi người đều làm tốt, ánh mắt Sơn Thạch lại chỉ tập trung vào một người.
Neko.
Em không phải người nhảy giỏi nhất nhóm, cũng không phải người hát nhiều nhất. Nhưng bằng cách nào đó, em luôn khiến người ta không thể rời mắt. Có lẽ là ở ánh mắt tự tin của em, hoặc cách em hòa mình vào từng động tác mà không cố gắng quá mức để nổi bật.
"Thật kỳ lạ. Sao mình cứ bị cuốn vào em ấy thế nhỉ?"
Khi phần trình diễn kết thúc, các giám khảo bắt đầu cho điểm và nhận xét.
"Phần trình diễn khá tốt." một giám khảo nữ nhận xét. "Tuy nhiên, tôi thấy bạn Neko vẫn cần cải thiện khả năng nhảy của mình. Bạn hơi bị lu mờ khi đứng cùng các thành viên khác đấy."
Sơn Thạch nhíu mày. Lu mờ? Cô có chắc không?
Đến lượt anh. Sơn Thạch ngả người ra ghế, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Tôi không nghĩ bạn lu mờ. Ngược lại, tôi thấy bạn có nét riêng rất rõ ràng. Nhưng đúng là bạn cần trau dồi thêm kỹ năng để tỏa sáng hơn. Tôi mong sẽ được thấy sự tiến bộ của bạn trong những vòng sau."
Neko ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt ấy, với một ánh sáng kỳ lạ, khiến tim Sơn Thạch như ngừng đập một nhịp. Em cúi đầu cảm ơn, rồi bước xuống sân khấu cùng nhóm.
Khi em khuất bóng, một giám khảo khác khẽ huých tay anh, cười mỉm:
"Thạch, ông có vẻ hơi chú ý đến thí sinh này nhỉ?"
"Chỉ là thấy em ấy có tiềm năng thôi." anh đáp, giọng cố gắng giữ bình thản. Nhưng trong đầu, anh lại nghĩ khác:
"Không chỉ là tiềm năng. Mình không biết tại sao, nhưng có gì đó rất đặc biệt ở em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top