Về bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sản phẩm thêu dệt của trí tưởng tưởng. Những câu chuyện rùng rợn đang bắt đầu, chúng đang đợi bạn đó.…
Bốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt.Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..."Cô - Chu Tử Đằng, phải chăng là quá ngu như "bạn thân" cô đã mắng, hay là đã quá khờ như "người yêu" cô đã nói?! Hai người mà cô tin yêu hết lòng, lại quay ra đâm cô một nhát thật đau. Người yêu cô - Ngũ Ngạo Quân lại sau lưng cô ngoại tình với người cô xem như chị em ruột.Ngày Chủ nhật ấy, là một ngày không nắng. Bắt gặp cảnh hai người tằng tịu với nhau ngay chính tại nơi tình yêu cô chớm nở, cô chỉ im lặng, chỉ có một giọt lệ lăn trên má cô."Hai người đã muốn bên nhau, được, tôi thành toàn cho hai người." - Một phút quẫn trí, cô đã lao đến với ý định "đồng quy vu tận" với những kẻ đó. Sau đó, cô chỉ kịp nhìn thấy con dao mình cầm trong tay bị tước lấy và cắm phập vào trái tim mình.Ngày chủ nhật hôm ấy, thật ảm đạm.Cô đã chết. Tưởng như vậy. Cho đến khi mở mắt lần nữa, cô chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng trống trải chỉ có đúng một chiếc gương thật to ở chính giữa. Soi vào trong gương. Đó là một người khác......Cô đã xuyên không, vào một cô gái có tên giống hệt mình và là nhân vật nữ phụ có kết cục bi thương nhất trong cuốn tiểu thuyết mà ả ta đưa cô đọc...Hoa Tử đằng... đã một lần héo úa.-------------• Năm bắt đầu viết: 2019• Trạng thái: hoàn thành…
Tên truyện: Bảo bối, Thật muốn cùng em!Thể loại: ngôn tình sủng, H văn, đô thị tình duyên, hào môn, thanh mai trúc mã...Số chương: 100 - Hoàn.25/5/2019 ~ 25/5/2020❤Văn án:Cô- LÂM BỘI BỘI và Anh- LỤC VŨ HẠO là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có tình cảm rất đặc biệt nhưng chỉ giữ trong lòng. Để rồi vào năm cả hai 15 tuổi thì Anh theo ý của gia đình phải đi du học. Sau 7 năm Anh đi du học và quay về thì biết cả hai có hôn ước từ nhỏ. Đối với Anh mà nói thì đó chính là cơ hội của Anh. Còn Cô thì khi biết mình có hôn ước mà không biết đối phương là ai nên đã phản đối rất nhiều nhưng lại vô ích.Cô bất lực bỏ đi tới quán bar và gặp Anh sau 1 năm không gặp. Cô chuyển đến nhà anh để trốn khỏi cuộc hôn ước mà không biết rằng chính mình lại rơi vào hang cọp.Dưới một mái nhà, dưới một tình cảnh là cô nam quả nữ thì chuyện đến lại đến thôi...•••Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên mong các bạn sẽ ủng hộ, nếu thấy truyện của mình như thế nào thì mong các bạn sẽ không chê bai mà nhận xét để mình sửa sai nha!!😁😁😁😘😘😘Cảm ơn mọi người nhiều❤❤❤•••Toàn bộ những truyện thuộc tài khoản đều là do mình viết, là thời gian, là chất xám, là sự cố gắng nổ lực của mình bỏ ra. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HAY REUP!…
Tên: Nam chủ tỉnh tỉnh! Ngươi là của nữ chủ.Tác giả: Thanh Hoa Nhiên.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 103Nguồn: TangthuvienThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Ngọt sủng , Xuyên thư , Xuyên thành nữ phụ.🌸🌸🌸🌸🌸🌸Lâm Thu không nghĩ tới, mới vừa một xuyên qua liền phải đối mặt một trường hợp tán đảm kinh hồn!Tên nam chủ thanh lãnh, cấm dục, không nhiễm bụi trần, vì sao lại nhìn chằm chằm nàng như lang như sói thế kia ?Lâm Thu: Uy! Nam chủ, tỉnh tỉnh lại! Ta là thê tử nữ phụ độc ác lót đường, không phải nữ chủ của ngươi đâu!Nam chủ: Là nàng.Lâm Thu:......??!!Sau này.Lâm Thu: Nam chủ, tỉnh tỉnh lại! Hãm hại nữ chủ là chuyện của nữ phụ ác độc ta, không phải của ngươi đâu!Lâm Thu: Nam chủ, tỉnh tỉnh lại! Ngươi giết sạch hết đám người đó làm sao ta châm ngòi ly gián được?!Lâm Thu: Nam chủ, tỉnh tỉnh lại! Ngươi là thủ lĩnh chính đạo, không phải BOSS! Không phải BOSS! Không phải BOSS!Cho nên cái truyện này còn có thể gọi là 《 giành đường vai ác, vai ác không có đường đi》PS: Nam chủ từ đầu đến cuối chỉ yêu có một mình Thu thu thôi nha!!!🌸🌸🌸🌸🌸🌸Editor: Cái hố này đúng...hố người luôn, nhân vật xuyên qua, đoạt xá từa lưa, mọi người xem nhớ bình tĩnh nha ! :))) Editor chỉ edit truyện song khiết thôi, nam nữ chủ đều 1vs1 nha !!!…
Thể loại : Trọng sinh, nữ cải nam trang, siêu sắc, HE.Tình trạng : HoànVăn án : Tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống này đều theo quy luật nhân quả.thiện nhân ắt có thiện quảCó thể ông trời thương xót cho nàng có tầm lòng hiền lành, không đành lòng để nàng bước vào biển sinh tử*.Để nàng sống lại.Kiếp trước, bể khổ thăng trầm.Kiếp này, dục hỏa trùng sinh.Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đó là cũng hoa phù dung.CẢNH BÁO : Cảnh H nhiều, xôi thịt ngập mặt.…
Textfic: Múc trước, yêu sau.Pairing: JoongDunk - PondPhuwin - GeminiFourth Category: 1 là hề, 2 là hề, 3 vẫn là hề. *** "Anh, Fourth không thích em. Nó thích ai bên Mongkut ấy""Cái quái? Sao mày cũng thích em ấy?""Học bá Chula, năm hai, vượt cấp... Chỉ có 1 người, sao mày không nói?""Cuộc đời tao cứ dính vào cái bọn Mongkut thế nhỉ?""Dunk, xin một cơ hội được không?""Ơ, P'Pond thích anh trai em à? Thế thôi hê hê, Chem~ đi chơi!"***Enjoy~…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…