lựa chọn.
"Tôi không đến đây để nói về tiền. Tôi đến đây để nói về lựa chọn. Và tôi hy vọng... em biết, em luôn là lựa chọn của tôi."
– Thóng Lai Bâng.
//
Hôm ấy, trời nắng.
Hội trường lớn của THPT X chật kín học sinh khối 12. Trên sân khấu, MC nói nhanh về lý lịch diễn giả: Chủ tịch tập đoàn tài chính B.Q, một trong những nhà đầu tư thành công nhất châu Á, người trẻ nhất lọt top Forbes – Thóng Lai Bâng.
Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, không ai thật sự để tâm. Trừ một người.
Nguyễn Ngọc Quý ngồi cuối dãy 12A1, trong góc trái, im lặng nhìn chằm chằm lên sân khấu.
Chú ấy thật sự đến.
Và đang mặc vest đen, bước lên như thể cả thế giới này là sân khấu của mình.
Bâng cầm micro. Ánh đèn chiếu vào khiến gương mặt anh càng lạnh, càng sắc, càng xa vời.
Nhưng chỉ có Quý, người duy nhất nhìn thấy... một nụ cười nhỏ, rất thật thoáng qua môi anh khi ánh mắt hai người chạm nhau.
"Chào các em." – Giọng anh trầm, vang lên rõ ràng giữa không gian gần ngàn người.
"Thầy cô mời tôi đến để nói về định hướng nghề nghiệp. Nhưng tôi nghĩ... điều đó các em có thể tự tìm được trên mạng."
Cả hội trường bật cười.
Bâng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng đúng dãy cuối cùng của lớp 12A1, nơi Quý đang gục mặt xuống bàn.
"Nên hôm nay, tôi muốn nói về chọn lựa."
Lặng im.
"Tôi từng chọn những điều khiến người khác ngưỡng mộ: tiền bạc, quyền lực, thành tích. Nhưng tôi cũng từng lạc lối vì không biết điều gì khiến mình thật sự... hạnh phúc."
Anh bước chậm ra giữa sân khấu.
"Cho đến khi có người dạy tôi hiểu rằng... không phải tất cả những gì ngoài kế hoạch đều là sai. Đôi khi, điều bất ngờ nhất... lại là thứ đáng giữ nhất."
Ánh mắt anh như quét qua cả hội trường.
Nhưng với Quý, cậu biết, chú đang nhìn mình.
Buổi phát biểu chỉ kéo dài mười lăm phút, nhưng là mười lăm phút khiến hơn 600 học sinh và giáo viên lặng đi. Không phải vì sự hào nhoáng, mà vì sự chân thành hiếm thấy ở một người đàn ông đã quá thành đạt.
Sau khi kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay. Bâng cúi nhẹ chào, rồi quay bước xuống sân khấu.
Nhưng trước khi rời khỏi hội trường, anh dừng lại.
Ngay trước hàng ghế của lớp 12A1.
"Nguyễn Ngọc Quý." – Anh gọi, giọng không to, nhưng đủ để cả lớp quay lại.
Quý ngẩng đầu, ngơ ngác.
Bâng bước thẳng đến, dừng trước mặt cậu.
"Sau khi em tan học, tôi đợi em ở cổng trường."
"...Để làm gì?"
"Để nhắc em một điều: tôi sẽ không hối hận."
Quý mở to mắt.
"Vì tôi biết mình đang chọn điều đúng." – Anh cúi thấp hơn, thì thầm:
"Và em xứng đáng được chọn."
Tan học.
Cổng trường như náo loạn.
"Trời đất ơi, tổng tài hôm nay thật sự đợi người ta ngoài cổng trường kìa!!"
"Đẹp trai gì đâu á, đứng cạnh xe đen, mà ánh mắt thì như đang chờ người yêu..."
Quý bước ra, cúi gằm mặt.
Một bàn tay nhẹ kéo cậu ra khỏi dòng người.
Kéo thẳng lên xe.
Kéo thẳng đến trái tim đang đập dữ dội phía đối diện.
Quý thì thào, mặt đỏ bừng.
"Chú điên thật rồi."
"Đến trường em, đứng giữa hội trường, nhìn em trước bao nhiêu người..."
"Vì em không chịu nhìn tôi."
"...Chú làm vậy không sợ mang tiếng?"
"Không." – Anh ngả người về phía trước.
"Vì em không phải điều gì sai trái. Em là điều khiến tôi dũng cảm hơn."
Quý không trả lời.
Chỉ cúi đầu, vặn vẹo móc khóa con mèo mà Bâng từng tặng.
Một lúc sau, cậu ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh như hồ nước nhỏ sau mưa.
"Chú..."
"Ừ?"
"...Nếu em bước tới. Chú... có chắc mình sẽ không rời đi chứ?"
"Chắc."
Quý không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ... nghiêng đầu sang, gục mặt vào vai anh.
Bâng hơi khựng lại.
Anh không lên tiếng.
Chỉ nghiêng đầu nhẹ, để mái tóc Quý chạm vào cổ áo vest của mình. Hơi thở cậu phả ấm nơi vai, mùi nắng và phấn học trò vương vấn trong không gian.
Chỉ là một cái tựa đầu.
Nhưng với anh, đó là sự khởi đầu của một cam kết.
Một người từng lạnh lùng với tất cả, bỗng thấy bờ vai mình được chọn để tin tưởng.
Một người từng kiêu ngạo nghĩ rằng mình có thể có mọi thứ, bỗng nhận ra – có được một cái tựa đầu này, là đặc quyền.
Đôi khi không phải người lớn không biết đợi.
Mà là họ chỉ cần một tín hiệu, dù nhỏ, để tin rằng việc đợi ấy... không vô ích.
Và trong một buổi chiều có nắng, có gió, có tiếng còi xe và mùi hồ dâng lên, người đàn ông thành đạt nhất thành phố đã mỉm cười vì cậu học sinh nhỏ nhất trong tim anh... cuối cùng cũng bước lại.
|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top