Chương 14. Buổi cắm trại (1/4)
Sau buổi diễn, lễ hội Ayanagi cũng đã gắp rút đến rất gần. Mọi người dường như đều cảm nhận được không khí gấp gáp trong những tuần cuối cùng để chuẩn bị cho dịp đặc biệt quan trọng này của học viện Ayanagi.
Đối với các nhóm minh tinh cũng vậy, tất cả đều đang chạy nước rút để chuẩn bị cho một buổi diễn xuất sắc nhất. Và để thực hiện điều đó, team Otori và Higari đều cùng nghĩ đến một cách đó là cắm trại tập huấn. Ấy vậy chẳng được may mắn, mà còn đầy rắc rối thú vị xảy đến không thể ngờ đến được.
.
Dù mọi người đều nhận thấy hai tên ngốc Inumine và Hoshitani đều là những tên ngốc hậu đậu. Nhưng kết hợp lại là một thảm họa.
*Choang* âm thanh vỡ tan của chiếc bình quý giá đã tạo nên một vỡ kịch bi hài, thậm chí còn có chút kinh dị. Nhưng chính điều đó khiến cho cả hai đội như càng gắn kết hơn.
.
"Hoshitani -kun. Lúc nãy thú vị thật nhỉ" - Inumine vỗ vai tòng phạm của mình mà vui vẻ lên tiếng. Nhưng đáp lại sự hồn nhiên và vui vẻ của Inumine, cậu chỉ biết mỉm cười và nói những câu đùa xã giao. Bản năng của Hoshitani dường như luôn nhắc nhở cậu, rằng cậu không thể diễn xuất trước kẻ này, bởi lẽ trước đôi mắt tựa như luôn ngờ nghệch và chỉ sáng rực lên khi nói đến nhạc kịch hay thức ăn ấy. Có thể sẵn sàng bóc trần cậu một cách hoàn toàn, đến nỗi chẳng cách nào che giấu bất cứ lúc nào.
Cùng chạy bộ trong đêm tối, mặc cho cả hai đều chạy song hành, nhưng dáng vẻ của Inumine luôn khiến cậu có cảm giác, mỗi một khoảng khắc, chỉ cần cậu có một chút lơ đãng, kẻ này liền có thể dễ dàng đè bẹp cậu dưới chân.
"Hoshitani -kun" -Nghe giọng nói cậu ngước nhìn người chạy bên cạnh. Đó là một giọng trầm nhẹ, khắc hắn với cái giọng đùa cợt mỗi giây, mỗi phút thường ngày "Từ nhỏ tớ luôn bị gia đình xem như một kẻ vô dụng, chỉ biết ăn và làm trò hề mà thôi. Nhưng trong một lần được xem nhạc kịch, linh hồn tớ đã được cứu rỗi một cách hoàn toàn. Ở đó không còn một Inumine Seishiro, không còn một kẻ phiền nhiễu người khác, chỉ có ánh đèn, đôi mắt chăm chú của khán giả và vai diễn. Chỉ có ở đó tớ mới được sống một cách hết mình. Vậy nên..." -Inumine mỉm cười nhẹ cùng cậu lại nói "Tớ chẳng biết hiện tại cậu đang diễn vai diễn nào, nhưng mà...thôi không sao. Tớ chạy trước đây" - Inumine dường như muốn nói gì đó nhưng lại bỏ qua bằng một cách kết thúc tệ hại, lại rồi tăng tốc mà vượt lên trước.
Nhìn theo bóng dáng to lớn đó, Hoshitani chợt bật cười. Kẻ đó thật sự quá đơn thuần rồi. Nhưng đôi mắt đơn thuần đó, liệu có còn thực sự nhìn về phía cậu, khi bản chất nhơ nhuốc đầy bẩn thỉu của cậu lộ diện chăng.
.
Đuổi theo đội nhóm ở phía trước, Hoshitani vẫn giữ nụ cười thường trực mỗi ngày của mình. Nhưng khi trở về, nhìn thấy phòng luyện tập, cậu lại không kìm được mà khẽ ngâm lên. Nhưng âm thanh ấy, lại bị bắt gặp bởi vị đội trưởng của team Higari, Tatsumi.
Trên con người này dường như có một cảm giác cao cao tại thượng, giống như khi sinh ra đã cao quý hơn tất thảy luôn hướng ánh mắt của mình nhìn xuống kẻ khác. Vẻ ngoài cứ như một đức vua nhân từ độ lượng, nhưng về bản chất lại là một bạo chúa độc tài.
Hoshitani luôn nhớ dáng vẻ của Tatsumi trong trận gây gỗ giữa Ugawa cùng Tsukigami. Kẻ đó chỉ khi mọi chuyện đến bước cuối cùng, dẫn đến một kết thúc tốt đẹp nhất hướng về bản thân mới từ tốn hạ lệnh bãi chiến. Kẻ đó cứ như một kẻ ngồi ở ghế vip mà xem một vở kịch, thoải mái mà thưởng thức câu chuyện vui đùa trước mắt.
Nhưng Hoshitani không hẳn là ghét con người này, dù là một kẻ tựa như cao quý vô cùng ấy, vẫn khiến cậu cảm giác được mùi của đồng loại từ kẻ này.
Chẳng vì một nguyên nhân nào, chỉ là cậu cảm giác không muốn ghét con người này mà thôi.
Nhưng ngày hôm nay con người đó lại đưa cho cậu một lời thách thức nhưng cũng là một lời khuyên nhủ, nhưng cậu có thể cảm nhận được dường như bạn thân đã bị xem thường. Hoặc chăng có lẽ là do cậu đã quá nhạy cảm.
.
Nhìn về bóng dáng còn đứng trong căn phòng luyện tập đó. Tatsumi khẽ mỉm cười. Sự đơn thuần và ngây ngốc của kẻ đó đối với nhạc kịch khiến cậu không thể kìm được mà mỉm cười. Nhưng Hoshitani Yuta à, cậu không cần tiến bộ quá nhanh đâu, chỉ cần chậm rãi bước sau cái bóng của tôi là được rồi. Dù có bao nhiêu con người âm thầm bảo vệ cậu cũng vậy thôi. Dáng vẻ ngây thơ che lấp đi những tổn thương của mình đó của cậu chỉ khiến tôi càng ham muốn hủy hoại cậu hơn mà thôi Hoshitani Yuta à.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top