"ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ"
trời vẫn mưa, nhưng nắng vẫn còn. sẽ có cầu vồng, nhỉ? mặt trời dần khuất sau mấy tòa nhà xa xa cổ kín, thứ ánh sáng mọi hôm gắt gỏng nay chỉ còn lập lòe cố bám víu sáng thanh vào một khoảnh khắc.
cậu vẫn còn đứng đấy, mở to mắt đầy hoài nghi khi Sơn Thạch dừng bước đứng ngắm nhìn bầu trời còn đang bận trở mình nhường lại ánh sáng cho ngọn đèn đường hiu hắt.
"có việc gì sao?"
Trường Sơn hỏi. Sơn Thạch mím môi và tay buông lỏng chiếc ô mặc cho nó có thể bị gió cuốn đi vào một con đường nào đó xa lạ. chẳng mấy chốc những giọt mưa đã làm ướt tóc anh, vươn trên vai áo và ống quần.
anh đưa tay mình về phía cậu, để cho những gì thân thương nhất đáp lại nơi lòng bàn tay đã hơi chai sần.
"Trường Sơn, cậu có muốn bắt đầu một tình yêu không? một tình yêu với cơn mưa mùa hạ?"
Sơn Thạch mỉm cười thật tươi, khóe mắt ươn ướt không rõ là do mưa hay nước mắt ai lệ nhòa. cậu sững người nơi góc cửa, ánh sáng của mặt trời chỉ còn chiếu lên nửa đôi vai. Trường Sơn tiến đến, đặt bàn tay của cậu lên tay anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
"không phải một tình yêu với cơn mưa mùa hạ, mà là tình yêu của anh và em ."
Sơn Thạch thẫn thờ nhìn bàn tay mình được cảm nhận hơi ấm. mùi hương bạc hà thơm mát của Trường Sơn gần đến nỗi nó như phá tan làn mưa tấn công vào khứu giác, ngọt ngào.
hoàng hôn dần tàn, mưa lất phất đậu lại trên thân ảnh hai người chầm chậm, dịu dàng mà ôm lấy nhau. những đám mây cuối chân trời mang màu đen kịt, còn phía xa xa trời ngả vàng mây lại nhuộm màu tím một khoảng bình yên.
"em ơi chúng ta sẽ yêu, sẽ yêu như cách nắng chiều ôm lấy hoàng hôn."
cho em một bản tình ca
yêu em đến hết ngày hạ,
tình ta sẽ không nhạt nhòa
mưa ngừng nặng hạt, người đừng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top