"gần hôm nay, thì yêu dấu là nên"
người con trai trước mắt hẳn là có nhiều thương tổn, bởi lẽ vậy mà tiếng đàn của Trường Sơn chẳng bao giờ là vui.
"cậu sống gần đây sao?"
"không, tôi sống ngay tại quán cafe này."
anh và cậu có cuộc trò chuyện như những người bạn đã lâu không gặp. kể nhau nghe bản thân ở quá khứ và hiện tại đã từng đi qua những con đường nào, đã từng trải qua những mất mát ra làm sao.
Trường Sơn hợp Sơn Thạch đến lạ, họ đều thích những cơn mưa rào bất chợt dù đôi lúc nó chẳng đem lại điều gì tốt lành.
họ thích lê la phố xá và khám phá những ngõ ngách mới lạ.
Trường Sơn nói cậu rất vui khi được vác cây guitar trên vai và đi trên chuyến xe buýt già cỗi đến những con hẻm thậm chí còn chẳng có tên trên bản đồ.
tối mùa đông lạnh, gió sương như phả vào không khí làm người đi đường vội nép mình vào nhau san sẻ hơi ấm.
bất chợt cơn mưa, cây cối rì rầm rủ nhau xòe tán hứng từng giọt mát lạnh. anh và cậu như bỏ quên đời, ngôi ngắm từng dòng lấp lánh rơi trên mái nhà và theo đường rãnh đổ mình xuống đất.
chẳng nhận ra tự lúc nào mọi người trong quán đã về hết. khách du lịch lúc nãy còn tầng tầng lớp lớp chen nhau mà giờ đây chỉ còn lác đác vài bóng người in trên nền đất ẩm.
gió luồn qua kẽ lá xào xạc, Trường Sơn ôm lấy đầu gối và gục đầu sang một bên vai.
"cậu mệt à? tôi phụ cậu đóng quán nhé?"
"không cần đâu. nếu cậu không gấp gì thì chúng ta cứ ngồi thế thôi, tôi thích ngắm mưa."
không khí lạnh tràn về cùng bóng đêm tĩnh mịch. có lẽ thời tiết đã chuyển mình thành giông chứ chẳng phải là mưa rào bất chợt.
Sơn Thạch khoác cho cậu chiếc áo bông dày dặn còn thơm mùi xả vải chỉ mới đón nắng vào ngày hôm qua.
Trường Sơn buông chân, xoay người lấy cây guitar để lên đùi và bắt đầu vài nốt cơ bản khởi động.
thanh âm trầm nổi phả vào mưa rả rích, mưa đêm buông từng giọt đón lấy tiếng lila; tiếng đàn của cậu, tiếng du dương, tiếng trầm lắng; tiếng đàn nâu nâu màu trầm lặng, tiếng đàn xanh tha thiết mặn nồng, tiếng đỏ hỏn màu máu thắm, tiếng tròn bọt nước vỡ tan. để rồi tất cả những thanh âm ấy cô đọng thành cuộc đời của một gã du ca.
Trường Sơn đã ngân nga một giai điệu xa lạ, nó du dương, không gò bó, không khuôn khổ, không lời hát, những nỗi buồn như tồn đọng nơi nốt nhạc được cất lên rồi đập vào hư không.
mưa vẫn rào rào rơi trên mái nhà tạo nên những giai điệu êm ả. cậu bỏ thêm củi vào lò sưởi cũ kĩ. đốm lửa kêu tí tách rồi nhen nhóm trong lòng họ những cảm xúc mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top