"cần chi biết ngày mai hay bữa trước?"


"tặng em bản tình ca, yêu em hết mùa hạ."

"trời ngày mưa anh đàn bản tình ca
bản tình ca anh dành cho mùa hạ.
đôi mắt biếc mang tình anh không trả
tiếng mưa, thủ thỉ, người mãi xa."

mặt trời buông dần ánh sáng lên thành phố Sài Gòn tráng lệ, Sơn Thạch cất bước đi giữa lòng phố thị, nơi đèn đường hiu hắt lên bóng dáng ai hao gầy.

quán cà phê cũ kĩ nằm trong một hẻm nhỏ. dường như mọi người quá gấp rút và vội vã để rồi lướt qua những thứ là nhỏ nhặt nhưng đáng quý. phần lớn mọi người ở đây đều là những khách quen và họ đến quán cà phê lụp xụp này cũng chỉ vì một lý do.

tiếng guitar.

nó da diết đến độ day dứt và ám ảnh. Sơn Thạch thường ngồi một góc, gọi cho bản thân loại đồ uống đắng ngắt mà mình từng chê. anh thích không gian ở đây, yên tĩnh và trầm lắng.

cuộc sống này bộn bề đầy lo toan và điều đó kéo anh vào vòng xoáy của sự vội vã. anh ngồi đây, với tiếng đàn và lời ca hòa thành bản nhạc. nhấm nháp một chút hoa lệ của thành phố ngày mưa, thả hồn mình vào miền xa xăm của hoài niệm.

Sơn Thạch âm trầm và lặng lẽ, hệt như cách mà quán cà phê này tồn tại. đã nhiều lần anh muốn rời khỏi nơi này, cắt đứt từng đoạn ký ức mình cho là vô bổ.

anh chạy theo thời thanh xuân sôi nổi, vì tuổi trẻ mà đưa tay hô vang, dùng thái độ nổi loạn để được tự do. nhưng rồi, khi màn đêm buông xuống anh thấy lòng nặng trĩu. đến cùng anh hoàn toàn trống rỗng và vô hồn.

anh ôm chặt lấy đầu gối, ngả đầu rũ rượi trong màn đêm. bóng tối bao lấy và đè nặng lên đôi vai đến khó thở. Tự hỏi liệu mình sẽ sống như thế nào, sẽ mãi trôi nổi và cuối cùng là đắm mình xuống đáy của đại dương sâu thẳm?

"cậu có muốn ăn một chút đồ ngọt không? nó sẽ làm tâm trạng cậu tốt hơn."

người con trai với mái tóc đen nhuộm trắng phần gáy, tựa như chiếc bánh oreo nhỏ, chìa cho Sơn Thạch một cây kẹo được bọc trong lớp giấy bóng kính đẹp mắt. anh nhận ra người này, Trường Sơn.

cậu là người nghệ sĩ, cất giọng hát và những nốt trầm lặng lẽ cho tiếng nhạc phổ mà cậu tự sáng tác.

"cảm ơn."

Sơn Thạch nhận lấy que kẹo, bóc gói giấy bạc một cách thuần thục.

"tôi thấy cậu ngày nào cũng đến đây. có chuyện gì buồn sao?"

Trường Sơn hỏi trong khi cậu nhâm nhi ly cà phê trông chán ngắt.

"không hẳn. tôi như bao người ở đây thôi, đến vì tiếng guitar của cậu đấy."

cậu mỉm cười, vành môi cong và khóe mi lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top