Chương 61: Thuê Nhà

Lúc học đại học, Chúc Yểu và Nguyên Trạch gần như có thời gian là ở bên nhau. Cũng như những đôi tình nhân khác, họ đi dạo, xem phim, ăn uống... Cả người như ngâm trong bình mật, không thoát ra được. Trong khi Chúc Yểu còn ngây ngô ngơ ngác thì năm nhất đại học cứ thế mà kết thúc.

Nháy mắt đã lên năm hai.

Lên năm hai, các môn chuyên ngành khó dần, hai người bắt đầu trở nên bận rộn. Nhưng dù bận đến đâu, Nguyên Trạch vẫn có thể dành thời gian ở bên Chúc Yểu, dù chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi tản bộ thì cũng thấy ngọt ngào.

Hình ảnh hai người quấn quýt nhau như hình với bóng cũng liên tục bị chụp lại và đăng lên diễn đàn của trường.

Lúc những bức ảnh Nguyên Trạch và Chúc Yểu bên nhau được đăng lên, dân cư mạng hóng chuyện cũng không còn gán ghép Chúc Yểu và Trần Tiễn nữa. Ánh mắt những người đang yêu nhìn nhau khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào, kẻ mù cũng nhìn ra được tình cảm giữa họ rất tốt. Sau này có người moi được thông tin họ là bạn cùng bàn, cùng lớp hồi cấp 3, mọi người đều đồng loạt xua tay, tỏ vẻ: Thôi, còn gì nói nữa.

Cũng có người cảm thấy họ sẽ chẳng đi đến đâu, không chừng mai mốt gì đó sẽ chia tay, cứ lót dép chờ ngày xem kịch.

Còn Nguyên Trạch, từ ngày vào đại học Tấn Thành liền được bình chọn là nam thần của trường.

Lúc bình chọn còn có cả Trần Tiễn của khoa pháp luật. Hình tượng của hai người khá tương đồng, tuy nhiên Nguyên Trạch có bạn gái nên khi có kết quả bình chọn, anh bỏ xa Trần Tiễn rất nhiều.

Nói đến Nguyên Trạch và Trần Tiễn, mọi người đều có cảm giác "đã sinh Du, sao còn sinh Lượng".

Sau này trong một trận bóng rổ, Nguyên Trạch và Trần Tiễn đối đầu nhau, không khí giương cung bạt kiếm căng thẳng, cuối cùng Nguyên Trạch thắng áp đảo. Rồi trong một lần thi hùng biện, hai người đều lý luận chặt chẽ, nói năng thuyết phục. Trải qua một trận khẩu chiến kịch liệt, khoa y cư nhiên thắng khoa pháp luật. Đối với khoa pháp luật mà nói, đây quả thật là một nỗi nhục lớn.

Sinh viên trong trường ai nấy đều hiểu, Nguyên Trạch trước nay thờ ơ lạnh nhạt, duy chỉ nhằm vào Trần Tiễn là vì trước đó Trần Tiễn có ý đồ lăm le bạn gái anh.

Tiểu công chúa ngoan ngoãn của Nguyên Trạch từ đó không còn dính dáng gì đến Trần Tiễn, dù thỉnh thoảng gặp mặt thì cũng không chào hỏi gì. Mà Trần Tiễn thì cũng không quấy rầy cô nữa.

Mùa hè năm hai, Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy không về Tấn Thành mà ở lại thành phố S làm thêm.

Dạo trước, Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy gây gổ đòi chia tay, tách ra được vài ngày rồi lại về với nhau.

Lúc gọi điện thoại cho Chúc Yểu, Tưởng Điềm Nha kể cho cô nghe dự định của mình. "Lên năm 3 mình định dọn ra ở với cậu ấy nên gần đây đang dồn tiền, đợi gom đủ tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt sẽ dọn ra."

Chúc Yểu cầm điện thoại, nhìn nụ cười của Tưởng Điềm Nha trên màn hình, lòng cũng lâng lâng, bất chợt nghĩ miên man.

Tưởng Điềm Nha tươi cười rạng rỡ. "Mình và cậu ấy đã tính cả rồi, chờ tốt nghiệp xong sẽ làm hôn thú, sau đó về Tấn Thị..."

Tiếp đó là kế hoạch mua nhà, sinh con, tìm việc... Tương lai đã vạch rõ cả rồi, là tương lai thuộc về hai người họ.

Wao! Chúc Yểu thầm kinh ngạc, cũng kích động theo. Nhớ đến điều gì, cô lo lắng hỏi: "Vậy mẹ của Trình Gia Úy thì sao?" Rào cản lớn nhất trên con đường tình yêu của Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy chính là cậu ấy có một bà mẹ quá mạnh mẽ. Hai người đều là những người phụ nữ quan trọng nhất đời cậu, bị kẹp ở giữa cậu cũng rất khó xử.

Tưởng Điềm Nha mỉm cười. "Cậu cũng biết đó, mẹ Trình Gia Úy đặt nhiều kỳ vọng ở cậu ấy. Hồi lớp 12 mình và cậu ấy quen nhau, mẹ cậu ấy đã có ấn tượng không tốt về mình..." Nói đến đây, giọng cô trở nên nhẹ nhõm. "Nhưng tháng trước mình về Tấn Thị, vô tình gặp lại bác ấy, thái độ đối với mình cũng tốt lắm."

Chúc Yểu gật đầu, mừng thay cho cô. "Vậy thì hay quá."

Nói đến đây, Tưởng Điềm Nha thuận miệng hỏi: "Vậy cậu là lớp trưởng thì sao? Mình cũng có bạn ở trường cậu, nghe bảo hai người là đôi tình nhân ngọt ngào nhất trường."

Nhắc đến Nguyên Trạch, lòng Chúc Yểu lại thấy vui vẻ. Cô đáp: "Năm ba cậu ấy cũng định ra ngoài thuê nhà... Nguyên Trạch nói mấy người bạn cùng phòng của cậu ấy bừa bộn quá." Nghĩ đến đây, Chúc Yểu không nhịn được cười.

Cô biết ba người bạn cùng phòng của anh, trong đó chơi thân nhất là Tống Nham Lỗi.

"Vậy cậu thì sao?" Tưởng Điềm Nha hỏi.

Chúc Yểu chớp mắt. "Hả?"

Tưởng Điềm Nha im lặng, nhìn cô với ánh mắt ám muội rồi từ tốn lên tiếng. "Lẽ nào cậu chưa từng nghĩ tới việc... ở chung với cậu ấy sao?"

Ở chung... Chúc Yểu ngây người. Cô thật sự chưa từng nghĩ tới. Cô lắc đầu, đáp: "Bọn mình..."

Cô định nói hai người chưa yêu nhau bao lâu, nhưng bỗng giật mình nhận ra họ đã bên nhau gần 3 năm rồi. Hình như... khá lâu rồi.

Thế là Chúc Yểu đành nói: "Không, Nguyên Trạch cũng chưa từng đề cập đến. Mình cảm thấy thế này cũng rất tốt." Ở trong trường hẹn hò nhau vầy là tốt lắm rồi.

"Cũng phải." Tưởng Điềm Nha nói: "Lớp trưởng đáng tin hơn gã cờ hó nhà mình nhiều. Cậu ấy là người làm việc có kế hoạch rõ ràng, chuyện tương lai chắc đã quy hoạch xong, lúc nào nên làm việc nào, trong lòng cậu ấy có cân nhắc."

Chúc Yểu cong môi cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tưởng Điềm Nha, Chúc Yểu đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác hoang mang.

......

Đầu năm ba, Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy liền dọn ra một chung cư vừa thuê được. Căn hộ khá nhỏ, chỉ có một phòng ngủ nhưng hai người ở cũng khá thoải mái. Hôm dọn đến nhà mới, Chúc Yểu và Nguyên Trạch đang trong phòng chờ của rạp chiếu phim đợi phim chiếu.

Tưởng Điềm Nha gọi video tới. Vừa bắt máy liến thấy cô khoe nhà mới của mình. Căn hộ được bày biện theo sở thích của Tưởng Điềm Nha.

Trình Gia Úy đang khiên vali ở đằng sau cũng lên tiếng chào họ.

Tham quan nhà mới qua màn ảnh xong, Chúc Yểu cất điện thoại, trên mặt còn giữ nụ cười vui vẻ. Cô quay qua nhìn Nguyên Trạch bên cạnh, nói: "Họ thật là nhanh tay, nói thuê nhà là thuê ngay. Nghe Tưởng Điềm Nha nói chỉ một mùa hè ngắn ngủi mà đã gom được tiền thuê nhà."

Nguyên Trạch đưa bỏng ngô cho cô, nói: "Trình Gia Úy mượn tiền của mình." Cậu ta và Tưởng Điềm Nha đều là những người không biết giữ tiền, làm sao có thể để dành được nhiều tiền nhanh như thế.

Nhận lấy hộp bỏng ngô, Chúc Yểu ngẩn ra, khẽ nhếch môi: "Cậu... có nhiều tiền lắm à?"

Nguyên Trạch chẳng phải bằng tuổi với bọn họ sao? Lấy đâu ra tiền?

Nguyên Trạch nhìn gương mặt nõn nà của tiểu công chúa bằng ánh mắt dịu dàng, trả lời: "Cũng khá. Để dành được một ít." Từ ngày gặp được cô, anh đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền.

"Thế à..." Chúc Yểu nhặt bỏng ngô ăn, mắt cong cong sáng ngời, nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy mình cũng phải cố gắng kiếm tiền." Cô cũng muốn nỗ lực vì tương lai của họ.

Nguyên Trạch mỉm cười, xoa đầu cô. "Sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi."

......

Xem phim xong, về tới ký túc xá, Chúc Yểu chia mấy que xiên nướng cho các bạn. Trương Giai Giai ngửi được mùi thịt nướng là lập tức nhào tới, chộp lấy cây thịt sườn bắt đầu gặm. Vừa ăn, cô vừa thuận miệng hỏi: "Mình nghe Tống Nham Lỗi nói bạn trai cậu năm nay đã thuê nhà ở ngoài rồi, cứ tưởng tối nay cậu không về chứ."

Trương Giai Giai và Tống Nham Lỗi hồi năm nhất thấy hợp nhau, quen nhau được một thời gian thấy làm anh em thì tốt hơn nên đã chia tay và tiếp tục làm bạn, ấy vậy mà còn thân thiết hơn xưa.

Chúc Yểu nhẹ nhàng à một tiếng, vẻ mặt có chút hoang mang... Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy cô và Nguyên Trạch rất thân mật.

Nhưng...

Chúc Yểu trả lời: "Cậu ấy không nói gì."

Nguyên Trạch chưa bao giờ ám chỉ cô điều gì về chuyện đó, chưa bao giờ. Trừ phi xảy ra tình huống bất ngờ như hồi năm nhất, nếu không anh sẽ không để cô ngủ lại bên ngoài.

Tình cảm giữa Chúc Yểu và Nguyên Trạch rất tốt, Trương Giai Giai cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ khen anh. "Đàn ông có trách nhiệm như thế là hiếm lắm, quan trọng là còn đẹp trai nữa. Mỗi lần thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn cậu, mình ghen tỵ chết được." Nói xong cô ngửa mặt lên nhìn trời than thở. "Khi nào thì con có thể thoát ế đây!"

Chúc Yểu bật cười vui vẻ. Đúng vậy, cô có một người bạn trai tốt đến thế cơ mà.

Chuông điện thoại vang lên, Trương Giai Giai đặt que thịt nướng xuống, rút khăn giấy lau tay rồi cầm điện thoại lên.

Chúc Yểu xách bịch nho vừa mua ra chỗ vòi nước để rửa. Nước chảy ào ào, những quả nho tím ngắt nổi lơ lửng trong thau nhựa, được rửa rất sạch sẽ. Xa xa có thể nghe thấy tiếng Trương Giai Giai nói chuyện điện thoại, giọng nói có vẻ giận dữ, sau đó là tiếng an ủi...

Nghe điện thoại rất lâu Trương Giai Giai mới về lại phòng ngủ rồi đặt điện thoại xuống bàn cái "bộp", vò đầu bứt tóc. "Đúng là tức chết đi được mà!"

Cát Thiến Phi lim dim mắt, từ giường trên nhoài xuống, ăn nho với Chúc Yểu. Thấy bộ dáng của Trương Giai Giai, cô quan tâm hỏi: "Sao thế?"

Trương Giai Giai chống nạnh, tức tối nói: "Mình có kể với các cậu chuyện em họ mình rồi phải không?"

"Ừm..." Cát Thiến Phi gật đầu. "Thì cái cô theo đuổi được nam thần ấy hả?"

Trương Giai Giai đáp: "Ừ."

Em họ của Trương Giai Giai từ nhỏ đã yêu thầm cậu bạn hàng xóm. Nghe nói cậu ta học rất giỏi, cũng rất đẹp trai. Cha mẹ hai bên cũng khá thân thiết với nhau, bình thường nam thần cũng rất quan tâm cô ấy, nhưng cũng chỉ là quan tâm mà thôi...

Cô ấy vẫn luôn yêu thầm nam thần. Lên cấp 3 phân ban, vì muốn gần gũi nam thần, cô lẳng lặng chọn khối tự nhiên dù mình không giỏi, sau này còn chọn trường đại học chung một thành phố với cậu ta. Trước kia nam thần có một cô bạn gái, sau khi thi đại học xong thì chia tay. Sau khi chia tay, sớm chiều gặp nhau tại một thành phố xa lạ, thế là cô em họ và cậu ta qua lại với nhau.

"Lúc đầu, mình còn vui thay cho nó. Hôm đó, cậu biết nó vui mừng thế nào không? Nam thần hôn nó, nó sung sướng đến nỗi muốn bay lên."

Trương Giai Giai gần như chứng kiến toàn bộ quá trình yêu thầm gian khổ của em họ mình, cũng từng nhiều lần khuyên em mình buông tay. Nhưng khi thấy cô ấy thành công, cô cũng hi vọng chàng nam thần kia có thể trân quý em mình.

"Hồi mới yêu nhau, tình cảm của hai đứa khá tốt. Hơn nữa cậu ta cũng rất quân tử, quen nhau nửa năm mà không sàm sỡ em mình, mình cứ tưởng nó khổ tận cam lai... Ai ngờ thằng khốn đó lẳng lặng nối lại tình xưa với bạn gái cũ."

Trương Giai Giai nghiến răng nghiến lợi, càng nói càng tức. "Bây giờ nghĩ lại thì chính nhân quân tử cái giống gì, chẳng qua là sợ chịu trách nhiệm thôi."

Cha mẹ hai bên đều quen biết nhau, em họ cô coi như là lớn lên dưới sự trông nom của cha mẹ cậu ta. Quen nhau thôi thì không sao, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện đó, em cô mà làm lớn chuyện thì chắc chắn cậu ta phải chịu trách nhiệm.

Bởi vì sợ khó chia tay nên lúc quen nhau mới không làm gì bạn gái mình.

Trương Giai Giai tức tối nói: "Cậu biết thằng khốn đó nói gì không?"

"Nói gì?" Chúc Yểu ngẩn người, trong lòng bỗng có cảm giác là lạ.

Trương Giai Giai nói: "Lúc đó quen với em họ mình chẳng qua là do mới đến một thành phố xa lạ, không ai làm bạn bên mình nên mới sinh ra cảm giác ỷ lại... Còn nói gì mà lúc vừa bắt đầu đã thấy hối hận, vẫn muốn chia tay nhưng quan hệ giữa hai người thân quá, vẫn luôn coi nó là em gái nên không thể nói ra được."

Cát Thiến Phi lên tiếng. "Đúng là khốn nạn thật."

"Chứ gì nữa."

Trương Giai Giai nhớ đến cảnh em họ mình khóc nức nở nghẹn ngào khi nãy, lòng lại thấy khó chịu. "Nhưng chia tay cũng tốt, con bé ngốc này coi như là hoàn toàn hết hi vọng."

Trương Giai Giai nghiến răng nghiến lợi chửi rủa tên kia. Chúc Yểu tay cầm chùm nho, lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Cô không nghĩ ngợi nhiều nữa, lẳng lặng nhét một quả nho vào miệng.

"Yểu Yểu, cậu không nhả vỏ ra hả." Cát Thiến Phi nhắc.

"Hả?" Chúc Yểu hoàn hồn lại mới phát hiện nho đã nuốt xuống từ bao giờ. Cô mấp máy môi, cố tỏ ra tự nhiên nói: "Mình không để ý."

Chúc Yểu không muốn nghĩ đến chuyện này nữa nhưng có đôi khi, đầu óc không chịu sự điều khiển của cô. Mãi đến tối, Chúc Yểu nằm trên giường, mở danh bạ Wechat ra. Bạn bè của cô rất ít. Lên đại học tuy có biết thêm rất nhiều bạn mới, có bạn chung lớp, chung chyên ngành, cũng có bạn khác khoa nhưng quan hệ rất bình thường, không thân thiết lắm. Lướt qua bảng tin, bất tri bất giác cô lại trượt đến status mới của Tưởng Điềm Nha: "Tuổi trẻ nhưng chó mèo đủ cả." Ảnh đi kèm chụp cô và Trình Gia Úy, cùng với con mèo mập ú trong lòng cô.

Chúc Yểu xem ảnh, không nhịn được phải phì cười rồi trở mình, nhấn cho cô một like.

Nhấn like xong, Chúc Yểu thoát khỏi Wechat, đặt điện thoại sang một bên gối, đưa tay kéo tấm chăn mỏng lên...

Điện thoại vừa đặt xuống bỗng sáng lên. Chúc Yểu nghiêng đầu qua thì thấy trên màn hình có tin nhắn mới, thế là cô mở khóa.

Là tin nhắn của Nguyên Trạch gửi đến: "Ngủ không được à?"

Hả? Sao anh biết cô chưa ngủ nhỉ? Chúc Yểu nhìn ảnh avatar của anh, lòng thấy ngọt ngào. Cô ngoan ngoãn trả lời. "Sắp ngủ rồi."

Nguyên Trạch trò chuyện với cô vài câu rồi bảo anh đã nghĩ cách kiếm được đĩa DVD một bộ phim mà trước kia cô rất muốn xem. Chúc Yểu nhìn chằm chằm vào tin nhắn, nhẹ nhàng cắn môi, dường như ý thức được điều gì, dè dặt trả lời: "Ý cậu là... mai mình qua chỗ cậu à?"

Nguyên Trạch đáp: "Công chúa không muốn xem sao?"

Muốn! Chúc Yểu lập tức bật dậy, môi vểnh lên, nhanh chóng trả lời: "Muốn chứ."

"Ừ, vậy mai mình qua đón cậu. Ngủ sớm đi."

Ừ ừ ừ.

Tâm trạng phiền muộn lập tức được thổi bay, Chúc Yểu ngoan ngoãn trả lời "ngủ ngon" rồi ôm điện thoại, nhắm mắt lại. Có điều... trong lòng phấn khích quá, lại ngủ không được. Cô trằn trọc xoay người nhiều lần, cong môi cười trộm, không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Hôm sau Chúc Yểu thức dậy, tắm rửa gội đầu xong, thay một chiếc đầm, trang điểm nhẹ nhàng, uốn tóc xoăn nhẹ. Cô không quen dùng máy uốn tóc nên lòng bàn tay bị phỏng. Hơi đau, có điều uốn tóc xong, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình trong gương, cô không nén được cười.

Trương Giai Giai - kẻ không có bạn trai - xuất hiện với hình ảnh đầu bù tóc rối. Cô cào cào mái tóc của mình, hỏi: "Lại đi hẹn hò à?"

Chúc Yểu cười rất ngọt ngào. "Ừ."

Sửa soạn xong, lúc Chúc Yểu xách giỏ lên, đóng cửa lại thì Trương Giai Giai uể oải nói với theo: "Yểu Yểu, lúc về mua cơm tối cho mình được không?"

Bàn tay đang đóng cửa của Chúc Yểu khẽ khựng lại. Mặt đầy ý xuân, mắt sáng lóng lánh, cô cong môi trả lời: "Có thể tối nay mình sẽ không về."

Cái gì?

Lúc Trương Giai Giai kịp hiểu ra thì Chúc Yểu đã đóng cửa đi mất.

Cô chớp mắt, cảm thán một câu: Cẩu lương có thể đến trễ, nhưng sẽ không quên đập trúng đầu mày.

......

Lúc Chúc Yểu chạy lúp xúp xuống lầu thì bà dì quản lý ký túc xá đang cắn hạt dưa. Thấy Chúc Yểu, bà mỉm cười hỏi: "Lại đi hẹn hò à?"

Chúc Yểu rất xinh xắn, cô và Nguyên Trạch chính là một đôi nhìn quá thích mắt trong trường này. Nguyên Trạch đứng đợi cô bao nhiêu lần dưới lầu, bà không quen cũng không được. Mỗi lần nhìn hai đứa quấn quýt nhau, bà lại không nhịn được, hồi tưởng về thanh xuân của mình.

"Dạ phải." Chúc Yểu gật đầu. Thông qua cửa kính, từ xa cô đã nhìn thấy Nguyên Trạch đứng đợi bên ngoài. Cô huơ tay với bà dì quản lý. "Con chào dì."

Nụ cười rạng rỡ, làn váy tung bay, bạn trai đang đợi...

Dường như bà dì cũng thấy đồng cảm, mỉm cười nói: "Thật là tốt."

Tuổi trẻ thật tốt.

Chúc Yểu nhìn thấy Nguyên Trạch là lập tức nhào vào lòng anh, ngửa đầu nhìn anh.

Nguyên Trạch cúi đầu, bắt gặp đôi mắt cười của tiểu công chúa trong lòng mình, anh dùng chóp mũi cọ cọ hai má cô, thấy môi cô không ngừng cong lên bèn hỏi khẽ: "Trang điểm à?"

Chẳng phải người ta nói... con gái trang điểm nhẹ con trai sẽ không nhận ra sao? Chúc Yểu đỏ mặt, nhìn vào mắt anh, hỏi nhỏ: "Đẹp không?"

Nguyên Trạch ngắm cô, mỉm cười đáp: "Đẹp."

Nụ cười của Chúc Yểu càng tươi hơn. Cô ôm cánh tay anh, giọng thoải mái: "Đẹp là được."

Nguyên Trạch đưa tay xoa đầu cô rồi nói: "Đi thôi."

Ăn cơm trưa xong, Chúc Yểu đến chung cư Nguyên Trạch thuê.

Chung cư này nằm gần trường, hoàn cảnh rất tốt, tương đối cao cấp. Chúc Yểu đã đến vài lần, có điều mỗi khi tới tối là Nguyên Trạch lại đưa cô về trường.

Sau khi vào nhà, Chúc Yểu thuần thục thay dép lê. Dép của họ cũng là dép đôi, một xanh một hồng, Nguyên Trạch đã mua nó ở siêu thị.

Nguyên Trạch là người rất gọn gàng sạch sẽ, có kỉ luật, có nề nếp, buổi tối gần như không thức khuya. Nhà anh thuê rất đơn giản, bày biện gọn gàng sạch sẽ, gần như không có một hạt bụi.

Nguyên Trạch bảo cô ngồi lên sô pha rồi lấy nho đã rửa sạch đặt trước mặt cô. Sau đó anh còn lấy mấy bịch khoai tây ra, đều là những hương vị mà bình thường cô thích.

Tiếp đó, anh khom người lục lấy đĩa DVD trong chiếc tủ đặt tivi. Nhớ ra điều gì, anh quay đầu bảo: "Trong tủ lạnh có nước ép trái cây vừa ép đấy."

"Ừ." Chúc Yểu nghe thế liền lạch xạch lê dép chạy đến bên cạnh tủ lạnh, bộ dáng trông rất vui vẻ.

Căn chung cư lạnh lẽo thoắt cái trở nên náo nhiệt.

Nguyên Trạch nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh của cô, môi khẽ cong lên cười, sau đó bắt đầu mở đĩa.

Chúc Yểu bưng bình nước ép ra, nhìn bóng lưng Nguyên Trạch, sau đó cúi đầu, thấy ngăn tủ chứa đĩa còn chưa đóng kín, bên trong là những hàng đĩa xếp ngay ngắn. Nhớ tới điều gì, cô hỏi: "Nguyên Trạch, bình thường cậu... có xem loại phim đó không?"

Tuy đã quen với việc thỉnh thoảng cô lại hỏi rất thẳng nhưng lần này anh vẫn không đỡ được. Lưng anh cứng đờ, mặt tỏ vẻ tự nhiên và ôn hòa, hờ hững đáp: "Không."

"À..."

Chúc Yểu mím môi, cảm thấy hơi ngại nên cúi đầu uống nước trái cây để xua tan bớt sự xấu hổ.

Đây là bộ phim tình cảm mà lúc trước Chúc Yểu thấy rất hứng thú nhưng vì đã khá lâu nên trên mạng tìm không thấy link.

Cô dựa vào sô pha, nhai khoai tây nghe rột roạt, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.

Một buổi chiều nhàn hạ thoải mái, hai người cứ thế mà lẳng lặng ngồi trên sô pha xem phim tình cảm. Bộ phim này dài 3 tiếng rưỡi, đến khi chiếu xong thì cũng đã chạng vạng. Ráng chiều nhuộm đỏ cả một chân trời, đó là hình ảnh cuối cùng trước khi bộ phim khép lại.

Chúc Yểu quay đầu qua, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Nguyên Trạch.

Cô không biết anh đã nhìn mình bao lâu, hoặc có thể anh cũng vừa vô tình nhìn lại.

Chúc Yểu vừa chớp chớp mắt thì nụ hôn của anh đã phủ xuống. Cánh môi được anh hôn bất giác cong lên. Chúc Yểu mỉm cười, rồi lại tiếp tục chìm trong nụ hôn này.

Nguyên Trạch mỉm cười, trán cọ vào trán cô, hôn thật chậm rãi, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng. Hôn một lúc, Chúc Yểu hít một hơi, không nén được hồi hộp, do dự một chút rồi lí nhí nói: "Nguyên Trạch, hôm nay mình... mình không muốn về trường..."

Nguyên Trạch dừng lại, dịu dàng nhìn cô.

Tim Chúc Yểu đập rất nhanh, không kiểm soát được hơi thở của mình nhưng vẫn ngẩng đầu lên, quan sát phản ứng của anh.

Nguyên Trạch mỉm cười, giọng nhẹ tênh. "Ừ."

Chúc Yểu lập tức nở nụ cười,, ngửa đầu hôn vội lên cằm anh, sau đó ôm chặt lấy hông anh, hai người như hòa làm một.

......

Ăn tối xong, hai người ra ngoài tản bộ một lát. Tay luôn được nắm chặt trong tay anh, môi Chúc Yểu luôn cong lên không hạ xuống được. Trời tối lờ mờ, lúc vừa bước vào nhà, cửa đóng lại, cô mới ngây ngô bắt đầu thấy ngại.

Nguyên Trạch vào phòng ngủ, Chúc Yểu không theo vào mà ở ngoài phòng khách cầm điều khiển từ xa lên, chuyển hết kênh này đến kênh khác.

Rõ ràng cũng chỉ có hai người như lúc chiều nhưng tim cô đã bắt đầu đập mạnh. Chúc Yểu sờ lên gương mặt nóng bừng của mình, chậm rãi hít thở.

Lúc này tivi vừa vặn chuyển đến kênh đang chiếu một bộ phim tiên hiệp đang rất hot. Chúc Yểu dừng lại, đúng lúc Nguyên Trạch cũng từ trong phòng ngủ đi ra.

Chúc Yểu tươi cười ngẩng đầu lên thì thấy Nguyên Trạch đi tới, trên tay anh còn cầm... một chiếc gối và một tấm chăn.

Anh chậm rãi bước đến bên cạnh cô, tiện tay thả gối và chăn xuống sô pha, nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn tắm rửa bây giờ không?"

Mặt Chúc Yểu hơi đơ ra, nụ cười sựng lại trong một giây rồi lại tươi lên một cách khó khăn. Cô cầm chiếc điều khiển tivi vừa thả xuống lên, nhẹ nhàng nói: "Mình muốn xem tivi một lát đã, cậu tắm trước đi."

Nguyên Trạch lẳng lặng nhìn cô rồi khẽ lên tiếng. "Công chúa?"

Chúc Yểu đưa một tay chống cằm, lần lượt nhấn phím chuyển kênh, ra vẻ đang rất thong dong. Cô không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng lầu bầu. "Cậu tắm trước đi mà."

Nguyên Trạch đứng đó một lát, mắt tối sầm, sau đó mới từ tốn nói: "Ừ, vậy mình đi tắm trước đây."

Mắt Chúc Yểu nhìn chằm chằm vào màn hình tivi nhưng hoàn toàn không để ý xem trên đó chiếu gì.

Nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại, nỗi bất an chôn giấu trong lòng lập tức bộc phát, mắt cô nóng lên, tầm mắt mơ hồ...

Mấy phút sau, Nguyên Trạch tắm xong bước ra.

Tivi trong phòng khách đã tắt. Tiểu công chúa cũng mất tăm. Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như cả thế giới chỉ còn lại mình anh.

Bàn tay đang lau tóc của Nguyên Trạch lập tức cứng đờ, ngón tay có cảm giác lạnh buốt xương. Những giọt nước tí tách nhỏ xuống sàn nhà bằng gỗ...

Nguyên Trạch bước qua, nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy note: "Nguyên Trạch, mình về trường đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top