Ssokyul Mỗi lần ai đó hỏi vì sao em yêu anh.em chị cười và lảng đi chuyện # vì em sợ rằng.nếu họ biết anh đáng yêu thế nào.họ cũng sẽ yêu anh mất...Em ích kỉ lắm đúng 0 anh.? Chẳng sao cả. Vì Em muốn giữ Riêng Anh cho Em mà thôi Em yêu Soyeon ❤❤❤❤❤❤ CUỒNG Park Soyeon
Tên gốc: 谁把谁当真Tác giả: Thủy Thiên Thừa 水千丞Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thương chiến, niên hạ công, đại thúc thụ, tra công, ngược tâm, HETình trạng bản gốc: Hoàn (92 chương) + (n) phiên ngoạiEditor: Lữ Bạch PhongCP : Lê Sóc (đại thúc thụ) - Triệu Cẩm Tân (manh manh công).Cùng hệ liệt với truyện Nương Nương Khang và Phụ Gia Di Sản, trong đó liên hệ nội dung với truyện Nương Nương Khang là nhiều nhất.…
Tên truyện: Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩyTác giả: Gia Trấp Ngư QuyểnEdit by Perfect TeamDế by Đảo | @PeachOne10-Văn án:Linh hồn của Tiêu Sắt Sắt xuyên qua một quyển sảng văn vả mặt của nữ chính. Cô là vợ chưa cưới của em trai nữ chính, nguyên chủ chê nghèo yêu giàu, hư vinh tự phụ.Sau khi phát hiện em trai của nữ chính bị đập đầu thành ngốc, cô ấy vừa có lòng tham chiếm lợi từ danh phận vợ chưa cưới, vừa lén lút "vượt tường".Sau đó còn muốn bắt tay với gian phu hại chết em trai ngốc của nữ chính, không ngờ bị nữ chính phát hiện ra manh mối, rơi vào kết cục vô cùng thê thảm.Sau khi Tiêu Sắt Sắt xuyên sách, vì để tránh cho đoạn kịch bản này xảy ra mà cô quyết định đi con đường chân thành, an phận.Cô cần cù chăm chỉ chăm sóc cho em trai ngốc của nữ chính, thành thành thật thật ngồi vững vị trí phu nhân nhà giàu của cô.Còn về chuyện yêu hay không yêu thì cô cũng chả để tâm lắm, thấy chồng ngốc còn rất đáng yêu nên cô trực tiếp bỏ qua kết hôn, coi như đang nuôi một đứa con trai là được rồi.Tiêu Sắt tính toán kĩ lưỡng trong lòng nhưng lại quên mất mình chỉ mới xem một nửa nguyên tác, cô đã bỏ qua kịch bản quan trọng nhất.Thật ra thì em trai ngốc mới là nhân vật phản diện lớn nhất toàn văn, về sau anh đang khôi phục ký ức và trí lực, tương kế tựu kế giả vờ làm một vật nuôi vô hại, chờ sau khi mọi người buông lỏng cảnh giác thì anh mới lộ ra bộ mặt nham hiểm cố chấp của mình.Lúc này, Tiêu Sắt Sắt không hề biết mình hãm sâu vào nguy hiểm, cô vuốt mặt đại lão phản diện: "Con trai c…
Ông chủ của tôi có vẻ đang khó chịu với "tên tay sai" của ngài ấy, tôi nghĩ ông Han đây không nên vào thì hơn.... "Ahh thằng ranh con chết tiệt!!!" "Hmm..."- Taehyung"Cút ra!" Cái đầu nghịch ngợm của Taehyung cứ dụi dụi vào hõm cổ của ông chủ, tôi nghĩ cậu ta chết chắc rồi."Nếu không buông, tối nay những chú mèo đáng yêu của mi sẽ không còn chân để vờn chuột nữa đâu"Ôi, ông chủ định làm gì với những con báo thế? Nó là thú cưng yêu thích nhất của Kim Taehyung, cậu ta sẽ không để chúng bị thương đâu."Ông chủ, tôi thích vờn ngài hơn là chơi với những con báo, ngài ngọt ngào như rượu vang vậy" - Kim Taehyung...Hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng, nếu có thể bạn hãy đọc thật chậm và chú ý từng chi tiết nhỏ, nó xây dựng tính cách nhân vật riêng của tôi, chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ với tác phẩm này :3Begin: 30/6/2020. ✨Finish: 27/11/2020. ✨…
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…
Tác giả: Quảng Lăng Tán NhânThể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kếtTình trạng bản raw: 136 chương hoàn.Editor: Bách LinhThiết kế bìa: AinsleyTiểu thuyết giới thiệu vắn tắt: Thanh mai trúc mã thầm mến đã lâu, em gái xinh đẹp lạnh lùng.(*Em gái ở đây là con của mẹ kế, ko cùng huyết thống)Hương chanh nhàn nhạt, hương bạc hà trong trẻo mát lành, bạn thích vị nào hơn?…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…